Tình yêu của cậu

234 10 2
                                    

Ngày 01/07: Đã lâu lắm rồi mới lại viết nhật kí, dạo gần đây có những chuyện khiến mình thấy bế tắc mà chẳng thể nói với ai. Trút tâm tư vào cuốn sổ này cho vơi bớt vậy...

Chúng ta là bạn từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành.

Tôi từng yêu cậu rất nhiều.
Nhưng cậu dần trở nên đáng sợ.
Đó là "vì tôi".
Mặc dù vậy tôi vẫn sợ...
Tôi phải cách xa cậu.

Cậu ấy là con của một tử tù. Người lớn ai ai cũng bảo lũ trẻ con chúng tôi phải cách xa cậu ấy, cấm đoán chúng tôi chơi với cậu ấy. Nghe nói mẹ cậu ấy tự tay giết chết em trai song sinh của bà. Lúc người ta tuyên án tử, bà ấy đã gào thét rất thảm hại. "Đời bất công!!! Nó giết tôi, giết tôi hơn bảy ngàn ba trăm lần!!! Tại sao? TẠI SAOOO???"

Đấy là người ta hay kể thế... Tôi là đứa cứng đầu, càng cấm tôi càng muốn làm và thế là chúng tôi thành bạn. Lúc đó cậu ấy đang ở với bố và mẹ kế, tôi có thể đoán cậu ấy bị đối xử ra sao chỉ bằng những vết thâm do cấu véo và nét mặt hằn học thường trực trên mặt cậu. Dù sao bố tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, coi như là người cùng khổ đi.
Nhưng tôi đã nhầm...

Ngày 02/07:
Tôi đã quá ngây thơ, hình như cậu bị điên rồi! Hoàn cảnh gia đình đã khiến tâm hồn cậu méo mó hay đó là bản chất của cậu? Cậu có thể chịu đựng đòn roi mắng mỏ của kẻ khác nhưng sau lưng lại âm thầm hại họ để trả thù.

"Yên tâm, tớ sẽ cầu cho mọi thứ làm cậu buồn đau biến mất, có mỗi cậu là đối xử tốt với tớ thôi mà" Cậu cười với tôi sau khi chúng ta chạy thoát khỏi con chó lai hung dữ của nhà đại gia đầu xóm. Tôi vì đẩy cậu chạy trước mà suýt bị nó vồ được.
Ngày hôm sau tôi thấy người ta bảo con chó bị đánh bả chết rồi.
Tôi đã quá non nớt, quá ngây thơ, quá nhỏ để suy nghĩ thấu đáo về người bạn của mình.

Ngày 03/07:
Năm tôi mười hai, bố tôi chết đuối chỉ hai ngày sau khi tôi chạy đến khóc lóc với cậu. "Hay quá, thế là cậu không bị đánh nữa" Lần đầu tiên tôi bất giác thấy sợ cậu...

Ngày 04/07:
Năm tôi mười tám, cậu tỏ tình và tôi từ chối dù cũng yêu cậu... vì sợ, trực giác cho tôi biết bản thân phải cách cậu thật xa. Cũng ngay trong buổi chiều tan học hôm đó, cậu chở tôi về như thường lệ và bất giác kể về lúc nhỏ của chúng ta.

"Yên tâm, tớ không hại cậu đâu, có mỗi cậu là đối xử tốt với tớ thôi" Cậu cười thật tươi, thật dịu dàng với tôi sau khi kể việc té nước ướt cầu thang khiến mẹ kế đang mang thai bị trượt ngã sảy đứa bé trong bụng. Năm đó cậu mới chỉ tám tuổi!
Nếu tôi không còn đối xử tốt với cậu nữa... thì sao?
Dường như cậu đang ngầm răn đe tôi...
Tôi phải cách xa cậu.

Ngày 05/7:
- Bạn gái cũ của bạn trai (cũ) chết thảm: cưỡng hiếp tập thể đến chết.
- Cả nhà bạn trai cũ của tôi bị chết cháy
- Thời điểm này chúng ta không còn thân nhau nữa, gần như không làm bạn nữa rồi.
Tôi phải cách xa cậu.

Ngày 04/07:
- Nguy hiểm quá, sáng nay trên đường đi về bị cậu chặn đường.

"Cậu từ chối tình cảm của tớ cho dù tớ sẵn sàng làm những việc bẩn thỉu nhất vì cậu!!!" Cậu điên rồi! Điên nặng rồi. Tôi không thể làm gì được ngoài đứng đực ra nhìn cậu.

"Nhưng không sao cả, tuy cậu không đối xử tốt với tớ thì tớ vẫn yêu cậu lắm" Đang gào thét bỗng dưng nói dịu dàng đến nỗi tôi sợ sởn cả gai ốc. Rồi cậu đi thẳng.
- Tôi sợ quá, ý cậu là sao?
- Tôi phải c

____________
*ghi chú: Nhật kí dừng đột ngột

Các mẩu truyện Creepypasta [Còn tiếp] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ