Tháng 12, tôi gặp Shiori lần đầu tiên. Mùa đông năm đó trời đặc biệt lạnh. Ngày nào tuyết cũng rơi, chỉ chừng 4 giờ chiều trời đã sập tối. Đứng trong nhà nhìn ra chỉ thấy một khung cảnh tơi bời, ảm đạm. Tôi ở lì trong nhà tất cả các buổi, uể oải chán chường hệt như thời tiết. Lười đến mức cả sầu muộn cũng thành xa xỉ.
Lưng chừng trong những ngày tháng đó, tôi gặp nàng.
- 'Tớ rất thích áo khoác cậu đang mặc'.
- 'Ồ, cảm ơn. Tớ mua lúc còn ở Nhật'.
- 'Ừ, tớ biết. Tớ cũng có một cái cùng hiệu. Khá tốt, ấm áp và gọn gàng, không khiến cậu có cảm giác phải quấn mấy ký vải trên người'
Sau này nghĩ lại lần gặp đầu tiên, tôi tự hỏi nếu nàng không mặc cái áo khoác ấy, liệu chúng tôi có trở thành bạn cùng nhà không. Và cả những sầu muộn dịu dàng sau này nữa. Tất cả liệu có xảy ra, nếu chúng tôi không thích cùng một hiệu áo khoác, và tôi không tuỳ hứng đồng ý ngay dù hôm đó vẫn còn nhiều người hẹn đến xem phòng.
Nhưng có lẽ, tôi vốn dĩ chỉ tìm cho mình một cái cớ.
Vì có lẽ, tôi đã yêu nàng từ phút giây gặp gỡ ban đầu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
She brings the rain
Художественная прозаYes, I care if she brings me spring, But don't care about nothing, She brings the rain, Oh yeah, she brings the rain.