4.

51 2 0
                                    



Thật ra tôi với Shiori có nhiều điểm chung hơn là việc chỉ có cùng một hiệu áo khoác.

Trước khi chuyển đến T. ở, nàng đã từng sống ở M. 6 tháng.

Tôi cũng từng ở M.

6 năm.

Nói đúng hơn, tôi không phải chỉ "". Tôi đi học ở M., chia tay mối tình đầu tiên ở M., bắt đầu một mối tình khác ở M., gặp gỡ bạn bè thân thiết ở M., có công việc đầu tiên ở M., học cách rời bỏ quá khứ cũng ở M.

Những năm tháng bỡ ngỡ, đắng cay và ngọt ngào của tuổi trẻ và trưởng thành, từ bỏ và hy vọng, bắt đầu và kết thúc, tôi đều trải qua ở M.

Thế nên khi nghe Shiori nói từng ở M. 6 tháng, một điểm nào đó nhỏ bé yếu mềm trong trái tim tôi run lên khe khẽ.

- Tớ nhớ cà phê ở M. kinh khủng. Nhớ cả xe điện nữa. Hơi buồn cười đúng không? Tớ còn nhớ xe số 57 là xe về nhà tớ lúc trước.

- Ừ tớ thì nhớ xe 96 là xe ra bãi biển. Lúc trước ở M. tớ làm việc cho 1 tiệm ramen gần bãi biển. Lúc nào làm xong tớ cũng ra công viên trước biển ngồi uống bia. Ôi, tớ nhớ thời tiết ở M. quá.

Shiori vừa nói vừa nhăn mũi khi nhìn ra cảnh tuyết rơi ngoài trời. Nàng thích mùa hè và biển như tôi thích nàng vậy.

Tốt nghiệp rồi đi làm 4 năm ở Tokyo, một ngày nàng quyết định không thể sống tiếp cuộc sống từ sáng sớm đến tối mịt đều chôn mặt ở văn phòng nữa. Shiori đăng ký đến M. theo dạng working holidays trong 6 tháng. Đó là lần đầu tiên nàng chuyển đến sống ở 1 nước không phải là Nhật. Ba mẹ nàng không thể chấp nhận sự thay đổi quá đột ngột này, đã giận đến mức không nói chuyện với nàng suốt một thời gian.

- Cậu không sợ ư?

- Sợ chứ. Tiếng Anh tớ dở tệ. Ban đầu tớ hoàn toàn không hiểu người ta đang nói gì.

- Haha... đó là vì giọng tiếng Anh ở M. vừa quê vừa nặng đó, không phải lỗi do cậu đâu.

- Sau này tớ mới biết. Lúc đầu tớ cứ nghĩ tiếng Anh là như thế. Nhưng dần dần rồi tớ cũng quen. Tớ thích biển và mùa hè, mà ở M. thì 2 thứ đó không bao giờ thiếu. Tớ chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Lúc ở Tokyo tớ stressed đến mức tóc rụng rất nhiều, sụt cân và mặt đầy mụn, kinh khủng lắm.

- Uh, ít nhất sau 6 tháng ở M. thì giờ cậu đã biết gọi long black hoặc flat white khi đi cà phê, như thế đã là thu hoạch lớn rồi.

- Haha, tớ không biết cậu lại 'mean' như thế đấy.

Shiori phì cười. Chuyên ngành đại học của nàng là Văn chương Anh, nhưng toàn bị tôi đem tiếng Anh của nàng ra trêu. Quả thật, nàng chẳng có chút hứng thú gì với chúng. Lúc học đại học, nàng chỉ say mê nhảy. Hàng ngày đi làm thêm ở một quán izakaya đến tối muộn, rồi đến studio luyện nhảy đến gần sáng, ngủ 2-3 tiếng là đến giờ đi học. Shakespeare với Charles Dickens cứ gọi là trôi tuột qua não, lẩn khuất và bay biến trong tiếng nhạc dance và mùi đồ nướng.

- Tớ toàn ngủ gật, nhưng lại hay phải vào những lớp chỉ có cỡ mười mấy người và phải thảo luận rất nghiêm túc về các tác phẩm và thời đại khác nhau. Tớ chẳng biết mình nên nói gì cả, não lúc nào cũng căng ra, cứ sợ có ai hỏi đến mình. Nghĩ đến bây giờ tớ vẫn rùng mình.

- Nhưng trường cậu ở Kichijoji đúng không? Một trong những khu tớ thích nhất ở Tokyo đấy. Nếu trường tớ ở đó thì dù có phải đọc thuộc King Lear tớ vẫn sẽ đi học.

- Ừ trường tớ ở Kichijoji. Gần công viên Inokashira, cậu biết mà đúng không? Tớ thích công viên ấy lắm. Nó rộng khủng khiếp, có cả hồ nước và sở thú trong đó nữa.

- Tớ biết chứ. Còn nghe đồn cặp đôi nào cùng đạp vịt ở hồ nước đó thì sau này thế nào cũng chia tay nữa.

- Hử...

Những câu chuyện lan man không có hồi kết như thế thường xuyên diễn ra trong bếp. Khi Shiori đứng nấu ăn, còn tôi đang rửa chén. Hoặc khi nàng rửa rau trong lúc tôi pha trà. Hoặc có khi tôi đã ăn trước từ sớm, nhưng vẫn lười biếng ngồi hóng những câu chuyện cuối ngày không đầu không đuôi với nàng.

Có thể nói, trong một ngày, tôi hạnh phúc nhất từ 7h tối trở đi.

Đó là khi tôi thấy bóng lưng ấy đứng xoay về phía mình, tay đảo sốt nấm và cà chua trên chảo, miệng luyên thuyên về Tokyo và M. và Lisbon và biển.


Này Shiori-chan, cậu có đang ăn pasta 3 ngày liên tục vì trót làm quá nhiều sốt? Vẫn gọi long black khi ra quán cà phê chứ? 

She brings the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ