Chúng tôi bắt xe điện ngầm ra phố Thánh George, rồi từ đó đi bộ dọc về hướng Queen. Một ngày ấm hiếm hoi của tháng 1, khi nhiệt độ đã chịu vượt khỏi 5 độ C. Shiori mặc áo khoác dài màu đen và choàng khăn len màu ghi nhạt. Một chiếc túi đưa thư bé xíu hiệu Manhattan Portage vắt chéo qua vai. Bộ dạng giống hệt như lần đầu tiên gặp nàng trước cửa nhà, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp lạ thường. Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài với nhau.
Shiori vẫn bước đi đều đặn cạnh bên. Nàng cao gần bằng tôi, nhưng gầy hơn một chút. Ở nhà, đa số thời gian trông nàng như một cậu nhóc mới lớn vụng về. Nhưng giờ phút này, Shiori bên cạnh tôi lẳng lặng và mềm dịu như một cô gái nhỏ. Cảm giác hồi hộp dần biến mất, có lẽ vì sự im lặng dễ chịu này.
Tôi muốn giới thiệu cho nàng một tiệm bánh ngọt khá ngon và ấm cúng gần ga tàu, nhưng lại không biết làm cách nào để đến đó từ cửa ga phía Bắc.
- Xin lỗi nhé, tớ đi lạc suốt. Bệnh mù hướng thời kì cuối. Lúc còn học trung học, tớ thỉnh thoảng vẫn không tìm được đường về nhà - Vừa giải thích, tôi vừa xoay đi xoay lại bản đồ trong điện thoại.
Shiori phì cười.
- Yên tâm đi, tớ đã nhập tên tiệm vào điện thoại rồi, tớ nghĩ là tớ biết nó ở đâu.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi bước theo nàng. Khỉ thật, tôi đã đến cái tiệm bánh đó không dưới 5 lần, vậy mà vẫn không nhớ nổi đường. Nhưng có thể bước theo Shiori thật tốt. Nói thế nào nhỉ, cảm giác hoàn toàn tin cậy một ai đó, trong một ngày đẹp trời thế này...
Khi chúng tôi đến nơi, tiệm bánh chỉ còn một vài chỗ trống. Mùi bánh nướng ấm sực trong không khí. Mặt Shiori hồng lên vì hơi nóng trong tiệm. Chúng tôi gọi một ít scone, pound cake và cà phê uống kèm. Như thường lệ, latte cho tôi và cà phê đen cho nàng.
- Có ngon bằng bánh tớ làm không? – Tôi hỏi đùa
- Mmmm... ở đây ngon hơn, tất nhiên rồi.
- Này...
Shiori phá lên cười.
- Đừng nhỏ mọn như thế. Không phải lần nào cậu làm bánh tớ cũng ăn hết sao.
Chúng tôi đã thân thiết hơn những ngày mới biết nhau rất nhiều, đủ để thoải mái trêu đùa và thuộc lòng thói quen sinh hoạt của nhau. Nhưng dường như, tôi vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu nàng. Dẫu tôi có biết chính xác nàng luôn dùng 3 quả trứng cho món cơm chiên, nêm tsuyu vào tất cả các món soup, đi ngủ lúc 11h vào mỗi tối thứ Bảy nhưng lại thức đến 2h sáng vào các ngày trong tuần, gói cơm và rau thành từng phần nhỏ trong tủ đông, và đôi khi vẫn để quên kính sát tròng trên kệ phòng tắm, thì tôi với nàng vẫn là 2 người xa lạ. 2 con người tình cờ quen biết nhau qua một mẩu quảng cáo tìm nhà trên mạng, và một hiệu áo khoác mua ở Daikanyama.
'Sẽ chẳng đi tới đâu hết. Tất cả những điều này... Chúng chẳng bao giờ dẫn tới đâu hết'. Rất nhiều lần tôi đã tự nói với mình như vậy. Đặc biệt là những lần thức dậy vào sáng muộn, khi cả căn nhà vắng lặng tiếng người. Hoặc những tối nằm dài trên sàn trong căn phòng bé xíu bừa bộn, nghe tiếng lục đục của Shiori ngoài bếp lẫn vào với tiếng nhạc của phòng kế bên.
Tôi đã 30 tuổi, sống ở một thành phố xa lạ cách nhà 20 ngàn cây số, và yêu thầm một người con gái sống cách tôi 20 mét dẫu tôi chẳng hiểu gì về nàng. Tất cả những việc này, sẽ chẳng dẫn đến đâu hết, và cũng không thật sự có nghĩa lý gì. Nhưng nỗi buồn, niềm vui, sự run rẩy của lồng ngực, hơi ấm của bàn tay, tất cả đều không thể chối bỏ.
Như chính lúc này, chỉ lúc này thôi, khi Shiori ngồi cạnh bên, tay mân mê mẩu bánh ngọt, sống mũi cao và trắng muốt như một đoá hoa, tôi biết thứ tình cảm này là vô phương cứu chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
She brings the rain
Ficción GeneralYes, I care if she brings me spring, But don't care about nothing, She brings the rain, Oh yeah, she brings the rain.