5.

52 2 0
                                    



4 năm trước, tôi một mình đến Tokyo. Trong 3 tháng, tôi chuyển chỗ ở liên tục. Từ 1 guesthouse ọp ẹp ở Shin Okubo nơi toàn các quán ăn Hàn và pachinko, đến một business hotel ở Meguro ngay giữa các toà nhà văn phòng, đến tầng 2 của một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn ở Shimokita, và cuối cùng là 1 căn phòng bé xíu 5 mét vuông ở Yoyogi Uehara.

Ngoài Tokyo, tôi chẳng đi nơi nào khác. Sau này nhắc lại, cũng không ai hiểu sao tôi có thể ở mãi Tokyo mà không thấy chán.

Hàng ngày, tôi lên xe lửa chuyến Odakyu hoặc Inokashira, xuống 1 trạm bất kỳ, rồi đi bộ lang thang khắp khu vực quanh trạm. Khát thì mua trà xanh hoặc Calpis ướp lạnh ở vending machine, đói thì ăn tạm onigiri hoặc bento trong cửa hàng tiện lợi. Ngày nào cũng thế, tôi đi bộ miệt mài như hành hương, lẳng lặng tận hưởng cảm giác cơ thể như tan dần thành từng mảnh bụi nhỏ, chìm dần vào từng mảng không khí trên đường.

Tôi không thất tình, cũng không bất đắc chí trong công việc. Ba mẹ còn khoẻ mạnh, cũng không có việc gì đáng để lo lắng trên đời. Những tháng ngày ở Tokyo và đi bộ không mục đích ấy, tôi chỉ cảm thấy mình đương nhiên là phải làm như thế.

Phải sống một cuộc đời như thế, trải qua những khoảnh khắc tĩnh lặng và lạ lùng như thế.

Tôi năm 27 tuổi vốn là như thế.

Không thể khác được.

Sau này mỗi lần nghe Ikimono Gakari hát đến đoạn 'Qua cửa sổ chuyến tàu Odakyu, giờ đây phản chiếu những đóa anh đào. Trong trái tim này tôi vẫn còn nghe giọng nói của em', lòng tôi vẫn xao động y như lần đầu tiên nhìn thấy từng cánh hoa anh đào bay lả tả trong gió.

- Trong các khu ở Tokyo, tớ thích Shimokita nhất. Phòng tớ thuê lúc đó ở ngay trên tầng 2, đối diện một cây anh đào lớn. Mỗi sáng tớ thức dậy đi bộ ra trạm xe, nhìn cành cây in bóng vào bức tường trắng đằng sau trường tiểu học, tớ cứ ngơ ngẩn mãi...

- Nhìn cậu cũng giống 'Shimokita person' thật.

- Tớ còn thích cả Nakameguro này, Daikanyama, và cả Kichijoji nữa.

- Haha, để tớ đoán nhé, cậu còn thích cả Jiyugaoka nữa đúng không?

- Sao cậu biết hay vậy? Tớ "yêu" Jiyugaoka. Ở đó có một quán cà phê tớ thích, trông y như 1 ngôi nhà gỗ bình thường để ở, thậm chí còn không có bảng hiệu. Và đường phố ở Jiyugaoka thì nhỏ và yên đến mức tớ chỉ nghe thấy tiếng lá rì rào và tiếng chim hót thôi. Y như ở một vùng nào khác không phải Tokyo vậy.

- Dễ đoán mà, cậu có vẻ thích các khu có không khí "kiểu thế"...

- "Kiểu thế" là thế nào?

- Thì kiểu yên tĩnh, nhỏ xinh, hmmm, khó diễn tả quá, kiểu như đối lập của Shibuya hay Harajuku ấy.

- Ừ, đúng vậy đó. Còn cậu?

- Hừmmm, tớ à, tớ chỉ có đi làm, đến 9-10h tối, về đến nhà đã nửa đêm. Nhưng nếu đi chơi thì tớ với bạn bè hay đi ăn uống hát karaoke ở vòng vòng Shinjuku thôi.

Có lẽ Shiori là phần còn lại của Tokyo mà tôi không biết. Cái phần giản đơn và phổ biến của cuộc sống thường nhật mà dù tôi có ở thêm 3 hay 6 tháng cũng sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về. Tôi vẫn sẽ luôn nghĩ về Tokyo dưới ký ức của một du khách, dẫu có là du khách theo nghĩa ít thông thường nhất của nó đi nữa.

- Tớ ghét lối suy nghĩ và cách làm việc của người Nhật. Cứng nhắc và ngớ ngẩn. Tớ đã rất mệt mỏi và khổ sở  vì nó. 

- Thế nên cậu mới trốn đến đây hả? Nơi chỉ có tuyết và các toà nhà cũ mốc xấu xí.

- Ừ, cũng không hẳn là trốn. Tớ cũng chẳng biết sau 1 năm ở đây, tớ có về lại Nhật không. Nếu về lại thì tớ sẽ làm gì tiếp theo, tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng tớ biết chắc chắn là sống ở đây tớ hạnh phúc hơn khi ở Tokyo.

- Đừng suy nghĩ nhiều, cứ tận hưởng hiện tại thôi. Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra cả. Có khi ngày mai cậu ra đường tình cờ va phải một barista vừa đạt giải vô địch khu vực phía Bắc. Và anh ta sẽ nói với cậu, 'Này, tôi vừa mở một quán cà phê tên là Rustle & Still ở góc Queen và Kensington, cô có muốn đến đó làm việc không?' Và thế là cậu trở thành barista của quán, được uống cà phê mỗi ngày đúng như cậu thích. Cậu sẽ chẳng nghĩ gì đến việc trở về Nhật nữa.

- Rustle & Still? Cậu tự nghĩ ra tên quán đấy à?

- Ừ, tớ vẫn hay nghĩ sẵn ra các tên như thế. Kiểu như một quán cà phê thì nên có tên thế nào. Hoặc một tiệm bánh có bán kèm cây xanh nhỏ thì nên tên là gì. Just in case..., cậu biết đó, tớ va phải 1 ai đó.

- Haha, cậu đáng yêu thật đấy.

- ...

- Này, đừng nói là cậu đang đỏ mặt đó nhé. Ôi, kawaii đến chết được.  

Shiori rũ ra cười. Nàng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên xoa má tôi. Những ngón tay thon dài lành lạnh áp lên gò má nóng hổi khiến tôi khẽ rùng mình. Trong một giây phút, tôi có cảm giác nàng cũng thích mình.

Chỉ một giây phút  này thôi...

She brings the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ