8.

43 1 0
                                    

            

Những ngày cuối tuần, tôi thức dậy muộn. Khi cơn ngái ngủ còn chưa tan hết, việc đầu tiên làm là đặt ấm nước, chọn playlist nhạc quen thuộc, và bắt đầu xay cà phê. Cái máy xay cầm tay nhỏ nhắn hiệu Hario tôi mua trong một khu chợ đồ cũ ở Đài Bắc, chỉ vừa cho 30 gram cà phê mỗi lần xay. Nhưng tôi cũng không cần nhiều hơn. 30 gram cà phê, 450 gram nước, 3 phút 45 giây cho mỗi lần pha. Cũng chẳng phải là nghi thức trịnh trọng gì, nhưng vẫn là khoảng thời gian yên ả nhất trong ngày.

Thường vào lúc này, Shiori sẽ lò dò bước xuống từ căn phòng gác mái của nàng, khăn mặt vắt vai, tóc rối, cùng cái kính cận rẻ tiền chỉ dùng ở nhà vắt vẻo trên mũi. Nàng sẽ hít hà một hơi, và rất tự nhiên hớp một ngụm từ ly cà phê tôi đã rót sẵn.

Rồi vừa trét creamcheese vào bagel, nàng vừa gật gù.

-       Tớ thích mấy bài nhạc này.

-       Ừ, tớ tạo những playlist khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh. Ví dụ như cái này là cho việc pha cà phê buổi sáng.

-       Playlist của cậu tên gì? Tớ sẽ follow.

-       Long Black Flat White.

-       Hahaha... Tên hay đấy. Tớ cũng sẽ tạo 1 playlist cho cậu.

-       Ồ... Các bài tiếng Nhật nhé. Tớ còn kém về nhạc Nhật lắm.

-       Được thôi. Tớ tưởng tượng ra được dạng nhạc cậu thích rồi. Tớ sẽ chọn các bài phù hợp.

-       Vậy ư, nhạc tớ thích là dạng nhạc gì?

-       Nhạc của các ca sĩ từ thời tớ chưa sinh ra ấy.

-       Hahaha.... – Lần này thì đến lượt tôi cười to.

Rồi nàng mở thử 1 bài cho tôi nghe. Bài Romance no kamisama của Hirose Kohmi. Shiori bảo các khu trượt tuyết ở Nhật thường mở bài này khi khách trượt xuống dốc. 'Bài hát kinh điển của mùa đông', nàng bảo thế.

-       Khi trượt tuyết, chúng tớ thường giấu chocolate dưới tuyết trước khi trượt xuống. Đến khi lên lại trên đồi, mọi người sẽ tìm xem nó ở đâu rồi ăn ngay, như tìm kho báu ấy. Chocolate lạnh buốt răng vào mùa đông, khi cậu mệt nhoài vì trượt tuyết, đó là cảm giác tuyệt nhất trên đời.

Vừa nói, Shiori vừa khua tay múa chân. Thật đáng yêu quá thể!

Tôi rót thêm một ít cà phê vào tách, chờ đến khi mặt bớt hồng mới dám ngước lên. Tôi thậm chí có thể nghe được giọng mình run run đầy trìu mến:

-       Uống nhanh rồi đi nhé. Hôm nay chúng mình có hẹn từ lần trước, cậu nhớ không?

She brings the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ