chap 10: Kế Hoạch

907 96 60
                                    

"Tôi sẽ giải thích chi tiết sâu cho cô sau, nhưng giờ thì ta phải nhanh chóng làm nhiệm vụ Boss giao đã"

"..."

Ngoảnh mặt tách xa cô gái châu Á, Oliver mỉm cười nhẹ rồi chỉnh tề quần áo có phần xộc xuệ của mình. Liên thì có vẻ hơi khó khăn tìm cách vá lại chiếc áo đã bị anh giật phăng cúc áo.

Oliver gãi đầu cười cười, ra vẻ vô tội thường có của mình, mặc cho ánh nhìn muốn nuốt chửng ai kia đang hướng về anh. Cơ mà sự việc cũng đã lỡ rồi, giờ cô muốn giết anh thì hẳn sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Nghĩ thế thôi, Liên khó khăn bỏ qua sự khó chịu ấy trong lòng. Gương mặt dần trở nên điềm tĩnh, trở về sự lạnh lùng rõ rệt như nó vốn có.

"À, đây là bé yêu của cô. Ta vốn không thể thực hiện nhiệm vụ bằng tay không mà nhỉ?"

"..."

Đưa ra cho Liên một khẩu súng ngắn đã trang bị sẵn ống giảm thanh cùng năm băng đạn được giấu sẵn trong áo, Oliver mỉm cười và nhẹ nhàng đặt chúng lên tay cô. Bàn tay anh âu yếm nó dù chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng. Liên lạnh lùng rút tay mình lại. Ánh mắt cảnh báo lần nữa hiện lên qua con mắt hổ phách. Hành động có phần hờ hững nhận những băng đạn.

"Vậy kế hoạch?"

"À, để tôi giải thích trên đường lên tầng cao nhất nhé? Ta vốn không muốn mất thêm thời gian mà, đúng chứ?"

Oliver vẫn mỉm cười. Anh nhẹ mở cánh cửa ra và bắt đầu đi trước. Dù chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ lóe ngang qua bộ não thất thường của anh, nhưng anh tự hỏi liệu cô có muốn bắn một viên đạn vào đầu anh ngay bây giờ không ta? Khi mà anh đang để cô ở phía sau lưng mình?

Cả hai vẫn im im lặng lặng như thế cho tới khi đi lên thang máy. Vẫn là một chiếc thẻ khác được lướt qua những con số trên ấy, tiếng "bíp" nhỏ xíu kêu lên trong tích tắc rồi im lặng.

Thang máy chạy lên.

Liên trong lúc chờ đợi liền nhanh chóng tra các băng đạn vào người. Tay tiện thể gỡ băng đạn ra, kiểm tra thật kĩ lưỡng loại súng trên tay rồi mở chốt an toàn. Âm thanh "cạch" vang ra từ cây súng thô cáp dường như đã thay lời của vị chủ nhân trên tay nói điều phải làm.

Oliver nhẹ gật đầu hiểu chuyện, anh bắt đầu mở lời, ôn tồn nói.

"Công việc của chúng ta lúc này là phải đi lấy lại một tập tin rất quan trọng. Một tập tin liệt vào danh sách phải tiêu hủy và hủy bỏ nó bằng mọi giá. Tất nhiên là phải mang nó về dâng tận tay Boss thì ông ta mới hài lòng"

"Tập tin có gì quan trọng?"

"Một thứ liên quan giữa Death World và phe đối lập hiện tại"

"Đối lập...?"

"Vâng, đó chính là tàn dư của 7 năm trước mà Death World chúng ta cứ ngỡ là đã xử lí ổn thỏa mọi chuyện"

"Vậy tàn dư đó là gì?"

"Red Eyes"

"...?!"

Lại như nghe thấy một điều không thể lọt nổi qua tai, Liên chăm chăm nhìn Oliver. Sự bất ngờ lại không thể nào được che giấu. Đôi mắt cô ánh lên nửa tin nửa ngờ. Cái tên "Red Eyes" quả nhiên vẫn không bao giờ khiến cô ngồi yên hay bình tĩnh được một khi nó lướt qua suy nghĩ. Cô cảm thấy sự bồn chồn trong người. Tính tò mò của con người dường như là một bản năng tự nhiên không thể thiếu. Liên muốn ngay lặp tức hỏi Oliver cho ra lẽ về câu chuyện. Nhưng do sự ngạc nhiên giờ đã lấn át hết mọi lời nói của cô, khiến hàng trăm câu hỏi trên đầu như bị bức trong não bộ. Nét mặt Liên căng ra, và thật sự chỉ muốn Oliver hãy trả lời thật nhanh và hết toàn bộ những câu trả lời ấy trong não cô lúc bấy giờ.

Hetalia: (2p!England x Vietnam): Murderers' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ