Chap 17: Đã Từng

594 60 16
                                    

“…”

Chìm trong một khoảng lặng, Liên nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa của bệnh viện với vẻ nửa mơ nửa tỉnh, bản thân không rõ đã nằm đây bao lâu sau vụ nổ đêm đó. Cơ thể cô có chút đau, nhưng không tới mức không thể cử động.

Cố gắng gượng dậy, xác nhận lại một mớ hỗn độn trong đầu một hồi lâu, tâm trí của cô liền rất nhanh quay lại với mớ suy nghĩ phức tạp đang thay phiên hiện hữu.

“Kẻ bí ẩn đêm đó có thể là ai chứ? Hắn biết nước đi của chúng ta… thậm chí cả cuộc đấu giá cũng chỉ là một mồi dẫn. Có lí nào ta lại có nội gián? Không thể…”

Tiếp tục ngẫm nghĩ và tự đắm chìm trong khoảng lặng, đầu Liên đau nhói đến khó tả. Cô có thể cảm thấy điều gì đó vào khoảng khắc kẻ lạ mặt xuất hiện. Lí nào lại là người có liên quan tới kí ức của cô khi xưa? Nếu đúng là thế, Liên thực sự cần phải tìm ra kẻ đó một lần nữa để truy lùng manh mối.

Nhưng, bằng cách nào?

[Loạt xoạt]

Trong lúc đang lấy lại nhận thức một cách rõ ràng hơn, âm thanh cửa phòng mở ra liền khiến mạch suy nghĩ của Liên đứt đoạn. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, hít thở đều đều mà ngã người xuống chiếc giường một lần nữa. Đầu óc cũng vì vậy mà được thư giãn phần nào, thần sắc cũng dần khá hơn.

“Cô tỉnh rồi?”

“Viktor…?”

Người đàn ông cao lớn bận trên người một bộ trang phục đen thuần túy bước vào phòng bệnh với vẻ mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm. Đôi mắt huyết sắc nhìn Liên với vẻ mệt mỏi, chậm rãi quan sát sắc mặt đến những vết thương trên người Liên một lúc rồi mới lên tiếng.

“Cô thấy có chỗ nào bất tiện không?”

Viktor khàn khàn lên tiếng dù anh đã khẽ hắng giọng trước khi nói tiếp, thanh âm vẫn trầm và đặc khiến lời nói cũng vì vậy có chút khó nghe. Ngón tay của anh theo thói quen chạm nhẹ lên chiếc khăn choàng cổ và kéo nó xuống một chút, dường như biết đối phương có chút khó khăn tiếp nhận lời nói vì chất giọng của anh.

“Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Đầu tôi chỉ là còn chút choáng váng thôi.”

“Ra vậy.”

Người đàn ông với thân hình to lớn ấy từng bước đi đến bên cạnh người nằm trên giường. Vẻ ngoài của anh quả nhiên là rất cao lớn, so với chiều cao của Liên thì anh ta hệt như người khổng lồ vậy. Điểm này hẳn nhiên khiến Liên ngay từ lần đầu gặp mặt cũng liền có chút cảnh giác vì cái khí thế bức người khó nói từ anh.

“Đây là thuốc giảm đau, cô dùng đi.”

“Cảm ơn anh.”

Nhưng sự cảnh giác của Liên cũng rất nhanh thoáng đi mất khi Viktor lại rất chu đáo rót một cốc nước cho cô. Dù sao cũng không có sát ý từ đối phương, Liên liền cúi đầu lịch sự mà mời anh ngồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hetalia: (2p!England x Vietnam): Murderers' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ