chap 15: Kẻ Ngốc

751 78 31
                                    

"Liên..."

"... Zao, chuyện này... có chút...."

"Ai chà, quả là một quý cô xinh đẹp. Thưa quý ngài kia ơi, liệu ngài có thể nhường cô ấy cho tôi ở điệu nhảy kế chứ?"

"..."

Giây phút ngắn ngủi đã bị đứt đoạn.

"Sao thế quý ngài? Ngài có vẻ đang có chút lưỡng lự? Lẽ nào cô gái trong tay ngài rất quan trọng đến độ ngài không thể buông ra sao?"

Kẻ cắt ngang khoảng khắc bình yên hiếm hoi đó có lẽ chẳng mấy lạ lẫm chính là Oliver Kirkland.

"... buồn cười. Chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi mà thôi"

Zao nhếch môi cười lạnh, một nụ mỉa mai đầy thuyết phục. Ánh mắt sắc lẹm không chứa một tia dao động mà bỏ bàn tay ra khỏi người con gái trong lòng, rất nhanh chỉnh tề lại vài nếp áo, chân bước thản nhiên về hướng khác như không hề bận tâm. Một biểu hiện hoàn toàn trái ngược so với vừa rồi.

"..."

"Nào quý cô... liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy?"

Oliver khom người mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra trước Liên với nụ cười lịch lãm mang phong thái của một quý ông. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như phát sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách (đã đeo lens) ẩn sau mặt nạ không chút gợn sóng dao động của một con búp bê như soi xét. Liên khi ấy cũng biết rằng cô không thể đáp trả điều mà hắn ghét. Phật ý hắn thì cũng không khác nào là đem mạng bản thân tế cho một tên tâm thần. Vậy nên "đồng ý" chính là giải pháp duy nhất được chọn.

"Được thôi... thưa quý ngài"

"Rất tốt, quý cô của tôi~"

Nắm lấy bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa ra chờ đợi sự đồng ý, Oliver không chậm mà đưa cô ra trung tâm sàn nhảy. Âm thanh của điệu nhạc khi ấy bắt đầu xoay chuyển, từ khúc nhạc này đã chuyển sang một bài khác... một dạng sẽ dần thay đổi nhịp điệu theo thời gian.

"Hôm nay cô rất đẹp đấy Liên"

"Anh cũng thế. Dù rằng vẫn lòe loẹt..."

Bắt đầu di chuyển xoay quanh vòng theo nhịp, Liên điềm tĩnh đáp lại lời khen của Oliver như một cái đáp lệ. Còn về lời khen có lẽ cô thật sự chẳng mấy bận tâm.

"Đây là bộ tôi ưng nhất cho đêm nay đấy nhé, cô nói thế thật khiến tôi đau lòng đó..."

"Vậy tôi có cần xin lỗi không?"

"Hmm... có lẽ không cần đâu. Quan trọng hơn..."

"...!"

Bất chợt, Oliver kéo Liên vào điệu nhảy thật nhanh. Không biết vì lí do gì, âm hưởng của bài nhạc lại trở nên rất dữ dội và vội vàng.

"Oliver... chậm chút--"

"Hai người ban nãy đã làm gì bên trong kia thế?"

"...!"

Điệu nhảy trở nên điên cuồng trong tích tắc, chân của Liên vì theo nhịp mà phải liên tục di chuyển, bản thân như bị ép phải phó thác theo chuyển động của Oliver mà muốn mất kiểm soát. Đầu óc liền quay cuồng vì câu hỏi đầy ý châm chọc.

Hetalia: (2p!England x Vietnam): Murderers' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ