chap 16: Mặt Nạ

630 58 31
                                    

"Kính thưa quý ông và quý bà!"

"..."

Sự chờ đợi cũng đã đến lúc ngừng lại.

"Đã đến lúc chúng ta cũng nhau chiêm ngưỡng loại sản phẩm tuyệt vời này sau bao giây phút chờ đợi! Đây chính là kiệt tác! Đồng thời cũng là tương lai của con người!"

Âm thanh xung quanh dần trở nên tĩnh lặng một cách rõ rệt khi tiếng vang của người đàn ông đeo mặt nạ vang khắp cả gian phòng sang trọng, lời nói của hắn chứa đầy phấn khởi, đủ để nhận biết hắn đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu.

"Bạn của tôi... tôi tin các cậu biết mình phải làm gì rồi đấy"

Cùng lúc đó, từng lời nói rất đỗi nhẹ nhàng của Oliver liền vang lên qua tai nghe của từng vị khách không mời mà tới ở nơi đây. Cứ như thể đó là bản năng, cũng như phản xạ có điều kiện, bao ánh mắt vẫn còn đang thờ ơ, vui vẻ hay thậm chí là u sầu đều bị tiêu tán chỉ trong phút chốc. Mọi thứ còn sót lại chỉ còn là lí trí cho nhiệm vụ mà chính họ bắt buộc phải thành công bằng mọi giá.

Ngay tại ban công ấy, nơi bóng hình một nam một nữ vẫn còn đang trò chuyện, cảm xúc qua đôi mắt hồn nhiên kia liền đanh lại, lắng động trong phút chốc, thoáng hiện một tia máu rõ rệt như một cái máy đang tiếp thu lượng thông tin và nhiệm vụ nó phải làm. Sau một khoảng im lặng, đôi vai của chàng trai rũ xuống, thở ra một hơi như lấy lại tinh thần rồi nghiêng đầu sang phía Liên mà mỉm một nụ cười ngây ngô.

"Công việc tới rồi, tôi đi trước nhé Liên"

"Ừm, nhớ cẩn thận đấy. Tôi sẽ tới sau để đảm bảo một số thứ cho kế hoạch..."

Liên gật đầu đáp. Miệng cô cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô thì không, lẳng lặng nhìn tấm lưng chàng trai kia biến khỏi ban công nhanh chóng.

Một mình trước ban công không người, Liên khi ấy khẽ hít một hơi thật sâu vào lá phổi nặng trĩu của mình. Ngước mắt nhìn vào bầu trời đen tối đang dựa vào hình dáng không hoàn hảo của mặt trăng yếu ớt chiếu sáng.

"Chong... mọi chuyện nhờ vào anh hết cả"

........................

Nhận được tín hiệu, Wang Zao nhanh chóng phẩy tay ra hiệu cho những người cùng trong đội của mình thực hiện công việc mà đã được bàn giao trước đó. Nhóm anh ta tách nhau ra một cách cẩn thận, cứ như thể họ không phải kẻ xa lạ trước bao ánh nhìn đầy cảnh giác của những tên vệ sĩ.

"Tôi là phụ bếp ở đây"

Chun mỉm cười với vẻ mặt thản nhiên, đẩy chiếc xe chuyên dùng để di chuyển những thùng rác lớn bước vào bên trong. Lí do anh ta có thể ra vào bên trong thực sự rất đơn giản. Chỉ cần đợi kẻ trước vứt "một ít rác" ra ngoài và để Chun "thay thế" thì việc anh vào đây lại dễ dàng hơn hẳn.

"Cậu vứt xác chúng lâu quá đấy"

Ming Yue lên tiếng. Gương mặt chán chường vẫn không chút biến sắc khi trên tay cô là một con dao bếp còn hằn nguyên những vết máu đỏ đã khô đặc lên trên lưỡi dao. Đôi mắt mang một màu sắc đơn thuần của huyết sắc khẽ khép, tựa như chán chường trong sự chờ đợi.

Hetalia: (2p!England x Vietnam): Murderers' LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ