Ăn mặc tươm tất, quần áo gọn gàng, xịt nước hoa thơm thơm, đội mũ đeo găng tay ấm áp, TaeTae đã sẵn sàng lên đường.
Bất thình lình, con người với một chiếc áo khoác đen từ Hongdae về, nhìn anh chăm chú đến mức anh tưởng bị ánh mắt ấy làm cho lõm vào trong.
"Kkuk?"
"Anh lại đi với các hyung đóng phim đúng không?"
Nghe giọng là thấy không vui rồi, anh bèn đến gần em hơn, nhưng bị ánh mắt hờn dỗi của em làm cho tan chảy.
"Anh sẽ về sớm mà."
"Nhưng sinh nhật anh đã đi rồi, đi dạo cùng em không phải thích hơn sao?" Cậu bé buồn lắm, Taehyung cứ đi với BoGum sii hoài, rõ ràng là người của cậu cơ mà.
"Anh hứa mà, sẽ về trước 9h."
"Anh nhớ đấy, không em sẽ thức trắng đêm cho anh vừa."
Taehyung mỉm cười, cúi xuống buộc dây giày, đúng lúc đó Jungkook cúi xuống tháo giày ra, đâm ra hai cái đầu va vào nhau đau điếng.
"Anh!!"
"Thôi anh đi nhé~~"
/Sầm/
Đi thật rồi.
Taehyung không hiểu lòng em gì cả, muốn anh về sớm đâu, muốn anh ở nhà cơ. Vốn hôm nay đi Hongdae để về kể cho anh mà...
Em đi vào phòng, đi tắm ăn uống xong cũng mới có 7 giờ 19 phút, cuộc sống 2 tiếng hụt kia của cậu sẽ như thế nào đây? Taehyung à, chưa gì em đã nhớ anh rồi
국 : Hyung!
국 : Hyung!! Về sớm có được không?
국 : Hyung!!!!! Về đi mà em nhớ anh!!
Chắc lại mải chơi quá rồi, thật không được mà. Anh thích trắng đêm chứ gì, em đăng trắng đêm với anh luôn người nhé.
...
Hoseok, sau khi vật vã xếp gọn quần áo các fan gửi tặng, liền nghe thấy tiếng tin nhắn.
/Brmm/
태태 : Hyung, hyung, khẽ thôi, ra mở cửa cho em.
호석 : Lại làm sao nữa đấy?
태태: Em quên mất đã hứa với Kookie là về trước 9h mà anh xem..
Hobi quay lại, vâng, đã muộn 1 tiếng 30 phút rồi.
호석 : Mày gan lắm đấy ㅋㅋㅋ
Hoseok vừa định phi nước đại trong âm thầm ra mở cửa cho TaeTae thì thấy điện thoại lại tung lên một lần nữa.
태태 : Khỏi, Jungkookie thấy em rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
호석 : Good luckk~
...
Taehyung thập thò ngoài cửa rõ lâu, bỗng nghe tiếng
/Cạch/ /Xoạch/
"Kim Taehyung!!"
"Jungkook?"
"Anh ... haizz"
Em cúi xuống, cầm gấu áo bứt rứt muốn nấc lên. Taehyung chạy vội đến, xoa đầu cậu bé mà kéo vào lòng.
"Anh xin lỗi, thôi nào thôi nào.." vừa dỗ dành, anh vừa ôm chặt lấy bờ vai của cậu bé, anh muốn đem cho cậu vé cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay anh.
"Sao anh cứ đi mãi thế, hức, em đã nhắn tin cho anh mà, ức hức, anh chẳng thèm xem."
"..."
"Anh là người yêu em cơ mà, hức, anh phải có trách, hức, trách nghiệm nói chuyện và quan tâm đến em chứ?" Cậu vùi đầu vào ngực Taehyung, không ngại ngần mà đấm đá túi bụi.
"Anh hứa lần sau anh không đi muộn nữa, Kookie đừng khóc nữa, anh sót lắm ." Có ai thấy người yêu khóc mà cười hạnh phúc được đâu cơ chứ?
"Nếu không thì...?" Nói đến đây, Jungkook tự động ngắt lại, vì ai cũng hiểu í em rồi.
Ước mơ một nghìn năm, Kim Taehyung, anh còn về muộn thì anh là tiểu thụ đấy nhé!
__________________________
Chị nào ship DũngChinh như tôi không éc éc.
BẠN ĐANG ĐỌC
tinh tú | allkook
Fanfiction❝mặt trời nhỏ, tụi anh rất thương em.❞ tinh tú ⓒjeonboon → category: fanfiction. → pairing: allkook. → warning: lowercase.