Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc, SeokJin bước ra khỏi căn nhà nhỏ phảng phất mùi hương ngọt dịu của quế. Anh dạo qua con đường quen thuộc, hẹp và ẩm ướt, chiếc bánh trong chiếc túi anh cầm thở ra làn khói nhẹ.
Anh bước qua cánh cổng sắt màu xanh đầy rêu quen thuộc, bên trên có tấm biển đã nhạt đi do mưa và nắng : BỆNH VIỆN X
Anh cúi đầu chào bác bảo vệ với nụ cười hiền dịu, anh bắt tay với cụ bà hôm trước đã giúp đỡ anh, sau đó tiến thẳng vào khuôn viên của bệnh viện.
SeokJin lướt quanh, dừng ánh mắt lại tại cậu bé đi xe lăn đeo tai nghe đang mải chăm chú làm nhạc kia.
"Kookie!!"
"Oh, Jin hyung!!" Em tháo tai nghe, nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương. Khuôn mặt của cậu toả ánh như một ngôi sao nhỏ.
Anh vội chạy tới, tháo chiếc mũ lưỡi chai che vội mái tóc em.
"Nắng như vậy, ngồi đây không thấy đau đầu sao?"
"Chắc do em mải quá." Em đặt bút sách xuống, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, lăn bánh xe nhanh ra một bóng râm gần đó. Anh không đội mũ, sẽ bị say nắng mất.
"Này, ăn đi này, nhớ khen ngon."
Cậu háo hức đón chiếc bánh trên tay Jin, phồng má thổi vào chiếc túi, làn khói nhẹ lên gờn vào đôi má cậu. Em cười khúc khích.
Hảo dễ thương, SeokJin nhịn cười xoa đầu cậu bé đang hớn hở vì món bánh anh làm kia.
"Umm, ngon~" em nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, chocolate bên trong tan ra khắp khoang miệng em. Cái sự ngọt ngào chảy theo thực quản xuống dạ dày, len lỏi một chút vào con tim.
"Vậy hãy ăn nhiều lên." SeokJin mỉm cười nhìn Jungkook, một nụ cười ôn nhu.
Má Jungkook đỏ dần lên, anh cảm nhận được, và cười phá lên vì điều đó. Một nụ cười phớ lớ.
Kookie thẹn quá hoá giận, đánh mạnh vào tay anh rồi quay đầu đi. Bỗng em khựng lại. Bên kia đường. Qua hàng rào sắt, có một nhóm nhảy nhỏ đang nhảy bài hát "Spring Day" của BTS, bài hát mà em rất thích.
"Jin hyung.." em bám tay anh người yêu, cố kéo mình đứng dậy, nhưng chưa nhấc được mông lên, sự nhói lên như có một nghìn chiếc kim cắm vào chân em.
"Nào, em chưa phục hồi hẳn mà.."
"Ai bảo anh?? Ai bảo anh ngày đấy uống rượu mà đâm vào em? Tại ai?"
Đúng, tại anh ngày xưa còn quá trẻ trâu và bồng bột.
"Anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi mà. Anh xin lỗi anh xin lỗi. Anh có thể chăm sóc cho em một nghìn lần, miễn là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình."
Ước mơ của Jungkookie chính là trở thành một dancer.
Em từng hận anh rất nhiều, vào cái tuổi 16 đấy, hoài bão trong em rất lớn, em muốn kiện anh vào tù vì đã cướp lấy giấc mơ ấy của em. Giờ em thậm chí còn không thể đi lại.
Sau đó, anh cảm động vì em. Em không còn đánh mắng anh chí choé như ngày xưa mà yêu thương anh nhiều hơn, em nói rằng anh rất tốt, em nói rằng em yêu anh.
Từ đó, anh biết rằng em chính là mặt trời duy nhất trong tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
tinh tú | allkook
Fanfiction❝mặt trời nhỏ, tụi anh rất thương em.❞ tinh tú ⓒjeonboon → category: fanfiction. → pairing: allkook. → warning: lowercase.