Chương 4 : Lần đầu gặp gỡ
Cảnh tấp nập của phiên chợ sáng, kẻ mua người bán thật nhộp nhịp. Người dân , tiểu thương tứ xứ tụ họp về đây mua bán trao đổi hàng hóa trên sông rồi dần dà nó trở thành cái chợ tên gọi rất đặc biệt gắn liền với vùng đất nơi đây : chợ nổi Cái Răng. Nó là nơi mưu sinh của biết bao mảnh đời trong đó có tôi. À , giới thiệu chút về tôi.! Tôi tên Lê Dĩ An, cái tên này do bà ngoại đặt cho tôi đấy , có mấy lần tôi tò mò hỏi bà về ý nghĩa cái tên này bà chỉ cười xoa đầu tôi nói :
_" Cha bây, thằng chó con hồi đó nhặt mày về không biết đặt tên gì,rồi nghe ra-vô mấy cô chú phát thanh viên nói cái Dĩ An, Dĩ An gì đó tao thấy hay nên đặt cho bây luôn ". Mãi đến sau này tôi mới biết thật ra nó là tên thành phố ở Bình Dương
Nói đến đây chắc ai cũng đoán ra . Phải, tôi là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai may mắn được một người đàn bà tuổi hơn năm mươi tuổi không chồng con nhặt về nuôi coi như con cháu mà nuôi nấng lớn khôn như ngày hôm nay. Nghe ngoại kể, hồi đó ngoại đi bán về đi ngang cái cái chợ này rồi nghe tiếng khóc con nít lại gần thì thấy tôi đỏ hỏn quấn miếng vải mỏng dính mặt mũi tím tái thấy tội ngoại ẵm lên quản lí báo nói có trẻ bỏ rơi ai là chả mẹ thì lại nhận. Nhưng một ngày, hai ngày rồi một tháng trôi qua không ai đến nhận nuôi. Người ta đòi đem tôi vào trại trẻ mồ côi nhưng ngoại không chịu. Do ở với nhau cả tháng trời nên mến tay mến chân rồi , không nỡ vậy là một mình thân già cưu mang mang thêm đứa nhỏ sống lây lắc qua ngày cho đến hôm nay. Tính đến giờ thì cũng 17,18 năm rồi tức là tôi cũng bằng ấy tuổi .
Vẻ bề ngoài của tôi được cái ưa nhìn theo như mọi người nói là thế. Dáng cao chắc khoảng hơn 1m7. Mái tóc dài nhưng lúc nào cũng như tổ quạ vì tính tôi hay vội vội vàng vàng chạy ra bến làm việc. Còn thân hình y như con trai thậm chí những lúc tôi người trần không mặc áo thì cũng chẳng nhìn ra được tôi là con gái. Cái giọng thì trầm khàn không như mấy đứa con gái cùng lứa tuổi . Da thì ngâm . Nói trắng ra ngoại tôi toàn kêu tôi bằng thằng . Dần dà mấy người ở cái chợ này cũng kêu tôi bằng tên hay thằng luôn. Thiệt hết nói.
Tôi làm ở đây cũng được vài năm rồi(lén ngoại đi làm đấy ). Lúc nhỏ thấy ngoại quẩy đòn gánh vắt trên vai từng thúng xôi ngoại thức thâu đêm làm bán để kiếm tiền lo bữa ăn cho hai bà cháu rồi tiền cho tôi đi học, tôi thương ngoại lắm. Những khi ấy tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi để ngoại vui thôi. Rồi lớn lên chừng lớp 6, lớp 7 tôi lén ngoại ra cái bến chợ này làm để kiếm chút ít phụ giúp ngoại. Ngoại biết được la tôi một trận, nghỉ được vài ngày thấy ngoại cực, nhà thì túng thiếu nên tôi quyết định lén ngoại đi làm nữa. Lúc đầu thì làm mấy việc nhẹ như bưng bê mấy rổ rau hay nhặt lá sâu. Dần quen thì bưng bê bốc vác từ trên đất xuống ghe và ngược lại. Lúc đầu làm đau nhức chịu không nổi nhưng giờ thì quen rồi nên cũng chẳng biết nhức là gì nữa
_" An,bây vác xong thùng này rồi về cơm nước đi "chú 6 kêu tôi. Chú 6 là thương lái ở Vị Thanh , mua khóm về đây bán lại cho các tiểu thương trong chợ. Một lần vô tình tôi gặp chú giúp chú khệ nệ cái giỏ lãi khóm gần đổ, thấy vậy tôi giúp chú, thế là được một mối làm việc ổn định đến hôm nay.
_" Dạ, mà chú ơi chừng nào có hàng chú gọi con nha " tôi cười nói với chú khi bê xong cái thùng hàng.
_" Uk, bây về đi. Khi nào có nữa chú gọi cho bây "
_" Dạ chú con về " tôi lễ phép thưa
Chú 6 thì nhìn tôi lắc đầu nghĩ :"Thiệt nhìn nó chẳng giống con gái gì hết nếu mấy người ở đây hổng nói chắc mình cũng không biết, 17,18 tuổi đầu mà giỏi giang siêng năng lại còn mạnh hơn cả mấy thằng con trai đấy chứ. Mấy đứa con của mình cũng được như nó thì tốt biết mấy "
Còn tôi sau khi về nhà trời cũng xế chiều. Vô lấy cái lợp với cái rổ tôi ra cái mương ven nhà bắt mấy con cá hái mớ rau về làm cơm chiều cho hai bà cháu. Chẳng mấy chốc bữa cơm chiều được dọn lên với vài ba món đạm bạc cá chiên rau luộc, canh cà. Nhân lúc ngoại chưa về tôi tranh thủ ra sau tắm rửa cho sạch , rồi lấy cái quần sọc với cái áo thun mặc vô đợi ngoại về. Trời cũng nhá nhem tối thì ngoại tôi về hình như phía sau gánh ngoại đem thứ gì về thì phải, một bịch to. Tôi đi ra đỡ cái gánh lấy cái nón lá quạt quạt cho ngoại khi ngoại ngồi trên chổng tre. Rồi ra sau bóp vai cho ngoại, thấy ngoại đỡ mệt giờ tôi mới hỏi :
_" Ủa ngoại đem cái gì về mà nhiều vậy ngoại " ngoại như nhớ ra cái gì đó rồi cầm hai cái bọc đó lên, thấy nó cũng nặng nên tôi cầm cả hai để lên chổng cho ngoại, ngoại vừa mở bọc vừa nói :
_ " Đây là sách vở ngoại mới mua cho con đi học nè. Còn cái này là quần áo của thằng Vinh con thím Chinh nó đi học ĐH rồi không mặc nữa mà dáng con với nó chắc cũng ngang nhau nên thím kêu ngoại đem về cho con mặc đi học đó "
_" Ngoại " mắt tôi hơi đỏ
_" Tổ cha bây khóc cái gì mà khóc hông biết, bây không cha không mẹ ngoại cũng già rồi lo cho bây được ngày nào hay ngày nấy ngoại chỉ mong bây ăn học thành tài có cái nghề nuôi sống chính mình , lỡ ngoại có nhắm mắt thì cũng yên lòng " ngoại vuốt tóc tôi khi tôi ôm ngoại mà khóc nức nở
_" Ngoại..." tôi nấc nghẹn, ngoại lo cho tôi như thế , vậy mà không biết đã bao nhiêu lần tôi phụ kì vọng của ngoại. Từ những ngày đầu tiên tập đọc Ê ,A rồi tập viết từng nét chữ đầu tiên đều là ngoại dạy tôi. Ngoại khích lệ tôi khi có những hoạt động những cuộc thi ở trường. Rồi khi lớn lên tôi lại phụ sự kì vọng của ngoại, bỏ bê việc học hành, tôi như con thiêu thân lao vào kiếm tiền với ước muốn được chia sẻ phần nào gánh nặng trên lưng ngoại. Giờ đây khi ngoại nhắc tới những thứ kia tôi không khỏi hổ thẹn, vì chính tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ về đâu nữa.
Ôm ngoại khóc một lúc xong trời cũng tối thế là tôi ngước lên cười khì nhìn ngoại, ngoại lấy tay lau nước mắt trên gương mặt lấm lem của tôi cười nói :
_" Thằng chó con mít ướt quá, tối rồi bà cháu mình đi ăn cơm " ngoại lấy tay vuốt tóc tôi
Nghe ngoại nhắc tôi mới nhớ cơm nước nấu từ chiều chắc giờ lạnh ngắt rồi quá, tôi vội nói với ngoại :
_" Hay ngoại tắm trước đi, con hâm đồ ăn lại cái nguội lạnh hết rồi "
_" Vậy cũng được, thôi bây hâm đồ đi ngoại đi tắm cái, người ướt nước mắt thằng chó con mày rồi "
Nhìn theo bóng lưng còng của ngoại ra nhà sau càng khiến tôi thương ngoại nhiều hơn. Ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời đúng ra ngoại phải được hưởng phước nhưng không ngoại vẫn ngày ngày tần tảo thức khuya dậy sớm cưu mang đứa trẻ không máu mũ ruột rà, cù bất cù bơ như tôi. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ tôi đi hâm lại đồ ăn cho hai bà cháu. Bữa cơm nhanh chóng được diễn ra, tuy không phải cao lương mĩ vị, chỉ vài ba món dân dã thôi nhưng với tôi nó ngon đến lạ thường, vì ở đây có ngoại , có hạnh phúc , tình thương yêu của bà cháu tôi và xen lẫn cả cái tình người trong đó nữa.
Buổi sáng đầu tiên tập hợp vào xem danh sách lớp , tôi ngán ngẩm cũng học lớp cũ coi chi. Mà nói thật lớp cũ hay lớp mới gì thì cũng vậy, tôi chỉ có một mình không có bạn bè gì cả. Có thể nói tính tôi khi ở chợ làm việc và ở trường khác nhau 360 độ. Nếu ở chợ tôi là một người vui vẻ hoạt bát thì ở trường tôi là một kẻ lầm lầm lì lì không ai dám lại gần . Tôi cũng không thích giao du nhiều với những người cậu ấm cô chiêu chỉ thêm mệt mỏi. Thầy cô trong lớp cũng không thiện cảm với tôi là mấy hay nghỉ học, không đồng phục riết mà tôi chai mặt với phòng thầy quản sinh luôn. Vì sao ư? Rất đơn giản, vì theo nội quy học sinh nữ đi học phải mặc áo dài còn tôi chỉ toàn mặc quần tây áo trắng. Nói thật, đừng nói là áo dài ngay cả đồ của con gái từ bé đến lớn tôi cũng chưa bao giờ mặc qua. Toàn mặc đồ cho mà là đồ của con trai nữa riết thành quen , với hay vận động nên tôi không thể nào chịu nổi khi trùm mấy cái thứ gờm rà rắc rối ấy lên người. Cũng xong việc tôi ra khỏi hành lang đi dọc theo các dãy phòng, vô tình đụng vào một người đang đi hướng ngược lại, khiến cô ấy sắp ngã vì đi giày cao gót, thấy vậy tôi choàng tay đỡ cô ấy kéo vào người khỏi ngã. Trong phút chốc, tôi ngẩn người, cô ấy đẹp quá, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, màu hoa đào và một đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khôn tả. Thấy người trong lòng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, tôi mới biết nãy giờ mình thất thố nên vội vàng mở lời :
_" Xin lỗi cô, nãy giờ tôi vô ý quá. Mà cô có sao không? "
_" Không sao " cô gái lạnh lùng đáp rồi, sải bước đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dạng cuối dãy hành lang, rồi nở nụ cười ngu ngơ xưa nay chưa từng có về " người đặc biệt " tôi gặp khi nãy. Tự gỡ đầu mình rồi tôi nhanh chóng đi về mà đâu biết ở cuối dãy hành lang kia có một người đang nhìn theo tôi thật chăm chú cùng nụ cười nhạt trên môi . Người đó xoay bước đi về phòng giám hiệu , bóng lưng dần khuất hẳn ở cuối dãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết thúc để bắt đầu: Ngược dòng
General FictionDường như lời xin lỗi quá khó để nói ra. Bởi nhiều lúc cái tôi cá nhân, sự ương bướng và im lặng của mỗi người đã làm đối phương tổn thương rất nhiều, nên có những tình yêu dù tan vỡ nhưng cảm xúc vẫn còn. Tôi nhớ ... chúng ta đã có khoảng thời gian...