Chuẩn bị xong giáo án để hôm sau đi dạy, cô chưa vội ngủ ,đi đến bên cửa sổ cô nhìn ra phía dòng sông ngoài kia nhớ lại chuyện lúc chiều. Thật ra hôm nay cô đến trường để gặp hiệu trưởng và nhận hồ sơ đi dạy, do đến sớm nên cô muốn đi dạo quanh một vòng ngôi trường này một chút. Cô đã nghe nói nhiều về ngôi trường này qua lời kể của bố và hơn thế nó đã se duyên cho cho mối tình đẹp của bố mẹ cô . Đi dọc các dãy phòng cho tay chạm nhẹ vào từng nơi, từng nơi cô nhắm lại để hồi tưởng những gì mà bố kể. Do quá chú tâm nên cô đi không để ý vô tình va vào một ai đó đi hướng ngược lại. Cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ làm bạn với nền gạch lạnh toát kia thì có một lực vừa đủ kéo ngược cô lại , cả người cô nằm trọn trong lòng người kia. Thật cảm ơn người đó vì đã giúp cô nhưng cô cũng không thể chịu được khi người kia ôm cô không buông, cô ngước lên nhìn kẻ kia là ai thì đập vào mắt cô là một gương mặt thanh tú kết hợp cùng đôi mài rậm nhìn có nét gì đó thư sinh mà cũng lắm phong trần. Đôi mắt đen, sáng ngời như hút cô vào đấy. Bờ vai rắn chắc nhưng không rộng , cùng đôi tay cứng cáp đầy vết chai sần có vẻ như người này làm việc nặng nhọc rất nhiều. Và một điều đặc biệt là người này cao hơn cô dù cô đã mang giày cao gót. Dường như người kia cảm nhận được ánh nhìn của cô nên vội vàng buông cô ra, nói lời xin lỗi. Khi người kia nói thì cô khá ngạc nhiên.. À thì ra là một cô gái nhưng giọng nghe có vẻ trầm ấm hơn thì phải, cô buông lời lạnh lẽo rồi bước đi và cô cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn theo cô từ phía sau. Đến cuối dãy hành lang cô đứng nép vào và quay lại nhìn người kia, thật có gì đó rất thu hút cái hành động ngẩn người nhìn rồi lấy tay cốc vào đầu thật đáng yêu. Sửng người trước suy nghĩ đó của mình cô nhìn theo người kia một đoạn nở nụ cười phớt qua trên môi rồi đi lên phòng hiệu trưởng.
Nhìn những chiếc ghe, xuồng qua lại rồi rẽ vào con rạch mất hút hoặc đi thẳng về phía nào đó làm cô không khỏi bâng khuâng. Đưa tay lên lấy sợi dây chuyền trên cổ ra nhìn lòng cô không khỏi chùng xuống. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng bố tặng cô khi cô lên mười tuổi. Cô thương ông rất nhiều dù ông không phải là người sinh cô ra nhưng ông lại là người đã nuôi dưỡng chăm sóc mẹ và cô trong khi người tạo ra cô thì đi lấy người mới. Thật nực cười.Một điều đặc biệt không phải ai cũng biết đó chính là bố cô là con gái, ừ biết là thế nhưng tình yêu thương mà ông dành cho cô và mẹ cô thì hơn tất cả. Cô thường nghe ông kể về Việt Nam về ngôi trường cô sắp đi dạy kia và những kỉ niệm tuổi học sinh của ông và mẹ. Nó thật đẹp. Vì thế mà cô quyết định về đây xin đi dạy trong khi cô đã có công việc bên kia nhưng biết sao được cô không thích kinh doanh, cô chỉ muốn thay bố và thực hiện ước mơ của mình là làm giáo viên. Mặc dù nhà ngoại ở gần nhưng hầu như cô chưa bao giờ ở đấy cả. Có gì đó xa cách và một bí mật nào đó mà bố mẹ cô cùng bà ngoại và cậu mợ không cho cô biết. Về đây, cô ở trong căn nhà mà lúc trẻ bố đã ở, ngôi nhà dù không còn mới hay hiện đại so với các căn nhà ngoài kia nhưng nó lại là nơi chứa biết bao kỉ niệm của bố mẹ cô, nó cho cô sự ấm áp gần gũi như lúc còn bé khi được bên bố mẹ. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, nắm chặt dây chuyền cô khẽ cười trong màn nước mắt có lẽ bố mẹ đang hạnh phúc bên nhau ở nơi đó và họ luôn dõi theo cô. Cô tin thế.
Gần một tháng đi học tôi vào lớp học đúng nghĩa được 6 ngày. Có những lúc trớ trêu hàng về lúc 2,3 giờ sáng vậy là tôi gom tập vở bộ đồ bỏ vào cặp, ghi lại tờ giấy cho ngoại rồi chạy ra chợ. Làm xong chỉ kịp chạy vào nhà người quen gần đó xin tắm nhờ rồi thay đồ chạy lên trường. Trường thì xa nên tôi mà tôi thì cứ chạy tèn tèn đến nơi trống đã vào học, tôi vào lớp chỉ việc quăng cặp vào chỗ của mình ở cuối lớp nằm gục xuống ngủ chẳng màng đến xung quanh vì giáo viên có ai để ý tôi đâu. Hôm nay cũng như thế nhưng ông thầy dạy Toán không ưa lớp tôi hay sao ấy, cứ tra tấn cả lớp rồi chửi những lời khó nghe, đại loại như :
_" Các em là con gì thế, ăn gì mà ngu dữ vậy người ta ngu dạy càng sáng còn mấy em dạy chỉ tốn nước miếng . Đúng là đồ óc chó vô học. Nguyên lớp không được đứa nào nhớ bài hết là sao. Lại thêm cái thứ vô học vô văn hóa nữa,... " pla pla
Ổng nói trong khi tay thì chỉ trỏ vào mặt từng đứa trong nhóm con Như đang trên bảng và những người đang nằm gục cuối bàn như tôi. Nhìn ông thầy tôi biết lớp ưa chẳng nổi, thấy ổng hâm he đòi cho nguyên lớp 0 điểm rồi làm khó tụi trên bảng thấy bực, dù gì cũng tiết cuối nên tôi đứng dậy xách cặp đi ra trong ánh mắt nhìn ngạc nhiên của mấy đứa trong lớp và cả ông thầy, đi chưa ra hết dãy đã nghe tiếng ổng vang lên :
_" Nè em kia, em xách cặp đi đâu vậy hả, em có còn coi tui trong mắt nữa không " giọng ổng đầy tức giận nhìn tôi quát
_" Thưa thầy em mệt nên định xin thầy đi về, nhưng thấy thầy yêu nghề chăm súc vật quá nên đi luôn " giọng tôi châm biếm làm mấy đứa cười ngất lên, mặt ông thầy thì giận tím tái.
_" Em vừa nói gì hả em kia, đồ mất dạy, em có ăn học mà ăn nói kiểu đó với tôi hả " ổng quát tôi, tay thì cầm cây thước đi xuống chỗ tôi
_" Em có nói gì thầy đâu, em xin thầy đi về thôi " tôi nhúm vai nhìn ổng tỏ vẻ vô tội rồi nói tiếp " thấy thầy bận chăm súc vật tốn sức nên lớp em thương thầy dọn tập về cho thầy nghỉ ngơi lấy sức " tôi nhìn mấy đứa trên bảng rồi mấy đứa ngồi dưới ra hiệu kêu dọn tập, tôi đi ra cửa không quên quay lại nhìn mặt ông thầy tím tái mà bổ thêm một câu " Thầy ơi sao này nói gì thì nhớ nghĩ kĩ hả nói nghe thầy. Thầy nói tụi em như thế nào mà thầy hiểu tiếng của tụi em thì thầy cũng như tụi em vậy đó." mấy đứa cười khúc khích đi theo sau tôi bỏ lại ông thầy đứng như trời trồng vì giận.
Ra tới nhà xe cả lớp vây quanh lại nhìn tôi, có đứa sợ muốn vô xin lỗi nhưng con Như không cho, nói trắng ra thì trong lớp con Như xem là chị đại nói sao nghe vậy( ngoại trừ tôi ). Nó nhìn tôi một hồi rồi nói :
_" Nhìn kiểu lạnh lùng không quan tâm của mày vậy mà cũng ra tay bất bình cho lớp tốt đó Dĩ An " Như vỗ vai tôi
_" Chẳng tốt lành gì vì lợi ích cả thôi " tôi bình thản trả lời
_" Nhưng lớp mình về hết, mày lại nói như vậy với ổng kiểu gì ổng cũng làm ầm cho nguyên trường với chủ nhiệm và phụ huynh biết thôi " lớp trưởng nói
_" Uk, phải đó như vậy thì tính sau giờ, ông già tao mà biết chắc ổng đánh tao chết " thằng Trí cái thằng học tốt nhất lớp tôi nói
_" Phải đó, tính sao giờ " cả lớp nháu nhào lên
_" Im lặng " con Như la tụi nó im bặt hướng mắt nhìn tôi
_" Bình thường thôi, lỡ làm rồi quay lại không được mất quá thì ra cột cờ nếu tụi bây sợ thì để tao chịu một mình " tôi nhìn vào mắt tụi nó kiên định
_" Sao vậy được, tao sẽ chịu với mày " con Như lên tiếng
_" Tụi tao nữa " thằng Đức, thằng Trung, thằng Minh, thằng Tùng, thằng Trí, con Hằng, con Mai, con Đào trong nhóm con Như lên tiếng
_" Vậy đi " tôi nhìn tụi nó
_" Có chịu thì cả lớp cùng chịu " thằng Hùng lớp trưởng lên tiếng
_" Uk quyết định vậy đi " cả lớp đồng thanh
Nhờ sự kiện hôm nay mà tôi hoà nhập với lớp hơn trước, giờ tụi nó tôn tôi lên làm đầu đàn. Nhưng thân hơn cả là nhóm của con Như. Thôi thì kệ đi tới đâu hay tới đó. Nhưng tôi biết một điều rằng chắc chắn rằng thứ hai chào cờ lớp tôi sẽ nổi tiếng nhất trường cho xem vì tội tự ý ra về và vô lễ với giáo viên mà kẻ đầu Đản là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết thúc để bắt đầu: Ngược dòng
General FictionDường như lời xin lỗi quá khó để nói ra. Bởi nhiều lúc cái tôi cá nhân, sự ương bướng và im lặng của mỗi người đã làm đối phương tổn thương rất nhiều, nên có những tình yêu dù tan vỡ nhưng cảm xúc vẫn còn. Tôi nhớ ... chúng ta đã có khoảng thời gian...