Chương 6: Dại dột hay bản lĩnh

10 1 0
                                    

Quả nhiên ngay thứ hai lớp của tôi nổi danh nhất trường vì độ chơi liều của mình . Trong mắt của nhiều người đó là dại dột nhưng một số khác thì cho đó là bản lĩnh mỗi người một ý chẳng ai giống ai điều đó cũng chẳng làm tôi để tâm vì ánh mắt của tôi đang bận nhìn kẻ giảo hoạt kia phóng to nói bớt việc hôm đó. Đúng là trò cười. Theo lời ông thầy toán nói thì lớp chúng tôi chẳng khác nào quân mất dạy và tôi là kẻ cầm đầu đội quân đó, còn ổng chỉ là người bị hại đáng thương. Thật khinh bỉ.
                 Vì hôm nay tôi phải làm ở chợ vào trễ 10' , khi tôi vào đã thấy ông thầy toán đứng trên bục bên dưới là hiệu trưởng hiệu phó thầy cô trong trường và toàn thể học sinh. Hiếm khi nào trường tôi lại đông đủ, nhộp nhịp đến thế, liếc mắt nhìn lớp tôi toàn bộ lớp điều đứng hết dưới cái nắng chang chang. Ông thầy toán thì đứng trễn chệ phán tội chúng tôi trước toàn trường nào là :
      _" Tôi dạy các em ấy tận tình như thế vậy mà tụi nó không học, không làm bài lại còn hùa nhau về bỏ tiết. Tôi năng nỉ tụi nó thế nào cũng không được ngược lại tụi nó còn chửi tôi nữa thật đáng buồn mà " pla pla
                 Thật gớm ghiếc, tôi có thể khen ông này nếu không học sư phạm thi diễn viên được đậu cao luôn là khác. Bốp Bốp Bốp ...
      _" Thầy nói hay quá, em bái phục thầy rồi đó, sau này em mà làm đạo diễn chắc chắn sẽ mời thấy đóng phim mà cỡ như thầy đóng vai Lý Thông hay Sở Khanh là vô cùng hợp luôn "
              Nghe tiếng vỗ tay mọi người quay lại nhìn, không đợi người đứng trên kia mở lời tôi đã cất giọng châm biếm. Rất nhiều học sinh đã giáo viên đã phá lên cười . Vốn dĩ ở trường này ai không biết thầy toán là người thế nào, ổng còn trẻ chừng 32 tuổi chớ gì nhưng ỷ gia đình giàu , dạy chẳng được bao nhiêu mà hóng hách chèn ép học sinh và một số giáo viên khác. Sự việc đến hôm nay tôi biết nếu một mình tôi sẽ là trứng chọi đá nhưng nếu cả lớp đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Lớp tôi đang đứng nghe tiếng tôi đồng loạt quay lại khi nghe tôi nói xong thì đứa nào cũng bụm miệng cười giơ tay tán thành. Tôi đi hiên ngang về lớp mình bất chấp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía tôi . Ông thầy đứng trên bục nghe tôi nói như vậy mặt chuyển màu xanh đỏ vàng tím nhìn thật mắc cười, có lẽ lời tôi nói ổng không hiểu hay sao ấy bắt đầu xô ra một tràn lời nói thô tục :
      _" Đồ mất dạy, nhà mày chết hết hay sao mà không dạy mày cách ăn nói để nói với người lớn như vậy hả. Hôm trước mày cầm đầu nguyên lớp đi về còn chửi giáo viên đi chăn súc vật hôm nay ở trước mặt thầy cô, học sinh mày lại chửi giáo viên là Sở khanh mày xem cái trường này là cái gì hả. Mày và cả cái lớp của mày toàn một lũ ngu dốt đáng bỏ đi. Ai xui xẻo lắm mới làm chủ nhiệm chúng bây. Còn mày nữa mày là học sinh ak, không nội quy đồng phục, bán nam bán nữ, nhà mày vô phúc lắm mới có con có cháu như mày. Ak quên mày như kẻ đầu đường xó chợ như vậy thì người nhà mày cũng chẳng hơn là bao. "
      _" Nói xong chưa " tôi nhìn ông thầy, ak không tên khốn đó cười như không cười, ánh mắt vằn tia lửa giận. Tôi có thể nhịn có thể bỏ qua việc hắn xúc phạm tôi , xúc phạm những người sinh tôi ra bỏ rơi tôi nhưng hắn không thể đụng tới người đã nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Không thể.
      _" Tôi định cho qua chuyện này, nhận phần lỗi về phía mình nhưng hình như thầy muốn gây sự với tôi thì phải. Được thôi muốn chơi tôi chơi với thầy. Dù gì tôi cũng chẳng có gì để mất cùng lắm thì nghỉ học đi làm thuê làm mướn, còn thầy ... Tôi nghĩ thầy mất nhiều thứ lắm đấy " tôi nở nụ cười quỷ dị nhìn kẻ đang đứng trên kia, cả trường nhốn nháo rồi im lặng để lại một bầu không khí căng thẳng, tôi nhìn thẳng vào mắt kẻ kia giễu cợt :
     _" Tôi nên gọi ông là gì bây giờ nhỉ. Thầy sao? Ông không đáng. Ông chửi chúng tôi là gì một lũ súc sinh vô học, vậy ông dạy chúng tôi, ông là gì? Nói là người lớn mà làm như một đứa trẻ, làm đàn ông ,ông không xứng. Những gì ông nói nãy giờ bao nhiêu phần đúng( tôi giơ ngón tay lên) chưa được nhiêu đây. Sao ông không kể ông chửi chúng tôi ra sao, mắng chúng tôi những gì. Đừng ở đây làm trò mèo vờn chuột với tôi không vui đâu. " tên kia đi lấy trái banh bóng rổ ném về phía rổ mắt nhìn tôi quát :
     _" Đối với những kẻ vô học như mày, chả là thá gì cả, rồi mày sẽ bị nhấn chìm dưới đáy xã hội này. Hahaha " hắn nhìn tôi vẻ hả hê giơ ngón tay cái chỉ xuống dưới đất
    _" Thật nực cười, tôi để tôi nói cho ông biết thế nào là kẻ vô học thế nào là súc vật nha " tôi cười nửa miệng nhặt trái banh dưới chân lên ném mạnh về phía kẻ kia dội mạnh vào trần rơi trúng đầu kẻ kia :" Ở đây là trường học tôi không muốn đánh nhau , không muốn chửi thề với người như ông còn ra ngoài kia (tay chỉ ra cổng ) muốn thế nào tôi chiều. Lớn rồi đừng bao giờ manh động dùng những từ ngữ như thế, thật ngu ngốc. Ông  nhìn chả khác nào kẻ đầu đường xó chợ, vô học như lời ông vừa nói cả. Chửi phụ huynh học sinh là tác phong của giáo viên sao. Nhớ. Muốn người khác tôn trọng mình thì xem lại bản thân mình trước, kẻ như ông còn thua người bỏ đi như tôi đó. Giờ thì biến ra khỏi cái trường này đi, thằng Đàn bà "
            Học sinh trong trường nhường bước cho tôi đi ra, nhóm con Như và cả lớp tôi theo sau . Sau lưng chỉ còn nghe tiếng học sinh la " biến đi, biến đi ". Trong chuyện này chỉ tội cho cô chủ nhiệm, bầu bì không biết gì giờ lại bị chúng tôi liên luỵ tôi thấy phần nào có lỗi. Còn ngoại tôi nữa, liệu bà chịu nổi hay không khi hay tin tôi không phải bị mời nữa mà là bị đuổi học. Vô tình ánh mắt tôi lướt qua một người rất quen, ak " người đặc biệt " tôi gặp hôm trước đây mà, cô ấy làm gì ở đây nhỉ hay là giáo viên mới. Cô ấy nghĩ gì về tôi đây hay cũng như bọn họ nghĩ tôi là kẻ vô học, mất dạy, nghĩ thế tự nhiên trong tim tôi hụt hẫng đi một ít. Bây giờ ánh mắt chúng tôi giao nhau, nó làm tim tôi đập liên hồi nhưng rất nhanh tôi lấy lại thăng bằng và bước đi không nhìn cô ấy nữa vì tôi sợ những suy nghĩ lúc này của chính mình. Nghĩ thế tôi đi thẳng ra cổng về luôn không quay đầu lại.

Kết thúc để bắt đầu: Ngược dòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ