Chap 1: Ôm ~~~Dũng~~~

5.2K 372 25
                                    

Giây phút tôi biết tin đội mình chiến thắng bởi cú sút của Thanh, tôi thật sự sung sướng, sung sướng tới phát điên! U23 Việt Nam chúng tôi thắng thật rồi... Con tim tôi thật như muốn nhảy khỏi lồng ngực! Nhìn từng khuôn mặt của các anh em đồng đội dở khóc dở cười ôm chầm lấy nhau; nhìn các cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng hò hét tên chúng tôi, cảm giác ấy sao tuyệt vời quá.

Huấn luyện viên đội bạn cùng đội Qatar thất vọng, trên đôi mắt họ hiện rõ tia nhìn buồn bã. Ấy vậy mà họ vẫn tiến tới bắt tay chúc mừng chúng tôi, ôm chúng tôi vỗ vỗ vai rồi nói mấy câu tiếng Anh gì đó mà thật sự tôi... không dịch được. Giây phút ngắn ngủi hiếm hoi ấy bỗng dưng làm cả đội chúng tôi như quên đi U23 Việt Nam và U23 Qatar đã từng là đối thủ! Quên luôn cả anh trọng tài nữa!!

Tôi khóc, và cho đến giờ tôi cũng không tin rằng mình đã khóc. Chỉ biết rằng có thứ lỏng lỏng, ấm nóng, nào đó lăn dài trên gò má đang dần tê cứng vì cái lạnh nơi Trung Quốc đậu nơi khoé môi tôi mằn mặn. Tôi nhào tới ôm lấy mọi người, à còn em nữa... Tự dưng sao tôi quên mất em tôi thế này?

Giống như người ta hay thường nói, vào lúc bạn hạnh phúc vỡ oà hay đau đớn tuyệt vọng sẽ chỉ trực chờ lao tới ôm trầm lấy cả bầu trời của mình mà ghì chặt. Và tôi, nằm trong số "thường" ấy. Tôi lao tới em, ôm chầm lấy em trong vòng tay của mình, siết chặt lấy bờ vai nhỏ mà rắn chắc ấy. Em cũng khóc...

Em nằm dưới tôi, trên nền cỏ lành lạnh. Bộ quần áo trắng của em bờ cát lẫn bụi đất, nhìn lem nhem nhưng đáng yêu lạ. Em vội lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng, nhăn nhó lên vì vui sướng xen lẫn vỡ oà mà nức nở. Gì? Ngại tôi hả? Em còn thứ gì để ngại tôi ư? Tôi nắm lấy bàn tay gân gân ấy mà ghì chặt ra để tôi ngắm cái bộ dạng em khóc. Sao tôi thích nhìn gương mặt tèm lem nước mắt ấy thế nhỉ?

Em nói nhỏ nhỏ vào tai tôi:
"Anh tuyệt lắm, anh làm tốt lắm..."
Tôi cười mỉm:
"Thôi dậy mau lên, đất lạnh!"
Thế rồi lau qua loa mặt mũi cho em, tôi lồm cồm bò dậy kéo theo em dậy cùng nữa. Đón lấy chiếc áo phao to sụ từ tay Trường, tôi khoác lên người cho em:
"Mặc đi."
Thế rồi tôi cũng khoác áo của mình, bỏ vào trong phòng nghỉ, để lại em đứng đó với đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước, ngơ ngác.

Tôi là thế, không thích nói những lời ngọt ngào, không thích thể hiện quá nhiều, không thích cường điệu hoá mọi thứ lên. Đối với tôi, lời nói nơi đôi tai thích nghe nhưng sáo rỗng chẳng bằng chút hành động quan tâm nhỏ nhặt. Em thì thừa biết rằng tính tôi vậy, nên hay chủ động chạy lại với tôi, nói những lời yêu thương, làm những hành động thể hiện tình cảm hơn tôi nhiều lắm. Thế là chúng tôi bù trừ cho nhau, cùng vun đắp tình cảm này.

Em ngơ ngác chút thôi rồi vội chạy tới bên tôi cười hề hề, tay vỗ bả vai tôi bộp bộp bộp. Mắt em còn đỏ hoe kìa, mũi em còn sụt xịt kìa. Nếu thật sự nơi đây không phải phòng nghỉ và còn nhiều người khác nữa thì thật sự tôi đã lao tới ôm em rồi đấy...

Hà Đức Chinh, 3 từ, 10 chữ thôi nhưng sao tôi đong đếm được tình cảm lẫn ngọt ngào đang dâng lên trong lòng đây?

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~

Đồng Chí (Đoản Văn Dũng Chinh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ