Chap 3: Nếu có babies thì... ~~~Dũng~~~

2.5K 254 35
                                    

Haha, cứ nhắc tới chuyện này tôi lại cười chết đi sống lại!!

Cuộc đời tôi được ông trời ban cho được yêu thương và nuôi một vựa muối. Muối bình thường của người ta trắng trẻo mặn mà, đây muối của tôi thì mặn không kém ai nhưng lại vô cùng... đen. Em tôi đen không phải do "dầm mưa dãi nắng" hay vì đam mê bóng đá, làn da em ấy là đen bẩm sinh đó. Khi bên em, tôi toàn trêu em là đồ đen như củ tam thất, hoặc nếu anh và em ở trong phòng tối không có đèn thì anh sẽ không tìm được em mất,... Em vốn dĩ là muối mà, nên em mặn, em mặn với mọi người lắm nên dù trêu em cỡ nào em cũng cười. Mà hơn nữa, là tôi trêu thì chỉ bĩu bĩu cái môi ra, căng hơn nữa thì giận dỗi tí ti. Tôi mà đứng dậy, lao ra bếch thẳng "quý phi nương nương" lên giường đi ngủ thì nàng ta lại cười hí hí hố hố ngay được!

Đó là buổi sáng chúng tôi có chuyến bay trở về Việt Nam, mọi người đang check in chuẩn bị vào phòng kính. Tôi lúc ấy chẳng kịp để ý tới em được nữa, tại bận kí tên cho nhiều người hâm mộ nhận ra tôi. À quên, còn cả chị... Đỗ Mỹ Linh mà hôm trước lỡ "buông lời trêu ghẹo" để bà vợ đen giận dỗi cả đêm bắt tôi xuống đất ngủ.

Tôi ớn rồi.

Trung Quốc lạnh lắm, cả đêm đó tôi nằm rúm ró dưới đất. Lạnh bên ngoài da thịt dù sao vẫn có máy điều hoà, ấy nhưng trong lòng tôi lạnh, lạnh tới nỗi nổi bão được!! Bình thường có mái đầu mềm mềm, thơm thơm cọ cọ vào cổ quen rồi. Bình thường có mùi hương nhè nhẹ ấy bên mũi quen rồi. Thật sự không ngủ nổi...

Mà hình như cây bút cũng nghiêng về với tôi, nó hết mực luôn mới sợ chứ. Song, vì giữ phép lịch sự nên tôi vẫn mượn bút để kí, bắt tay và chụp ảnh với chị Linh. Xong xuôi, tôi quay ra thì phì cười với cái bộ dạng của em mang theo "bụng bầu" chạy lăng xăng, mặt thì ngao ngáo.

Tôi cười quên mặt trời mọc đằng nào luôn.

Em chạy quanh quanh một hồi xong chạy tới trước mặt tôi, đôi mắt rưng rưng như chực chờ khóc ngay được:
"Dũn, anh chịu trách nhiệm đi. Anh làm em ra thế này xong thì anh bỏ mẹ con em theo hoa hậu à?"
Đấy, rõ ràng tên tôi là "Dũng" hay như thế mà em cứ 1 tiếng "Dũn", 2 tiếng "Dũn", có ngứa đòn không cơ chứ? Tôi nhìn em, đáp:
"Trùng hợp thế, anh đang chuẩn bị gọi về cho gia đình đây. Xem chừng cái bụng kia không mặc nổi váy cưới rồi, cưới chạy chỉ đăng ký xong chờ em sinh thì báo hỷ thôi nhé?"

Đang deep dở thì trái bóng tròn tụt khỏi bụng em rơi bộp bộp xuống đất.

Vở kịch của em khép lại.

Tôi cười to. Em xị mặt. Cố gỡ sự quê một cục, em lảng:
"Bóng kìa bắt đi."
Tôi bước tới gần em, cúi xuống 1 tị nói nhỏ vào tai em:
"Nhưng anh lại muốn bắt em!"
Em đỏ mặt:
"Mọi người nhìn."
Tôi cười, đứng thẳng lên rồi lấy lại vẻ đĩnh đạc vốn có, đưa tay lên xoa cằm nói:
"Nhưng mà nếu có babies thì, anh muốn 1 đội bóng."
Em nhìn tôi, đôi mắt trông chờ ấy làm tôi nổi hứng nói:
"Anh thích con trai, chúng sẽ có gương mặt và thân hình tuyệt như ba nó. Em thích con gái chứ? Anh cũng muốn sinh con gái nữa. Đương nhiên con gái hay trai thì anh đều không muốn chúng có làn da như em đâu, xấu lắm. Chỉ nên có một chút gen thừa muối của em cho vui cửa vui nhà thôi. À còn..." - đang nói dở thì em cắt ngang lời tôi:
"Ai chấp thuận đẻ cho anh thế?"

Xong ngúng nguẩy kéo vali bỏ đi.

What? Rõ ràng vừa chạy ra làm loạn đòi chịu trách nhiệm cơ mà? Cuối cùng thành tôi là người bị hớ là sao?

Lên máy bay, tôi thấy em đang đứng nói chuyện với em trai tôi. Dụng bảo:
"Ê, anh ngồi với em luôn đi."
Chinh cười toe toét:
"Tí anh ngồi với Dũng rồi."
Dụng lườm:
"Xì, xuống đi lúc nào cũng bám riết lấy nhau."

Em cười tí tởn quay lưng lại thì thấy tôi đang cười xong nhún nhún vai ra hiệu em ngồi xuống cùng tôi. Điều bất ngờ là em chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, em bỏ xuống dưới.

Hoá ra, Dũng mà em bảo là Dũng hậu vệ không phải Dũng thủ môn!

Tôi hậm hực, ngồi phịch ngay xuống ghế với Văn Đức xong chả thèm để ý nữa. Em ngồi ghế ngay dưới tôi, và dường như cố tình cười đùa nói chuyện thật to với Dũng. Tôi không biết vô tình hay cố ý nhưng Dũng cũng phối hợp rất nhiệt tình. Kẻ tung người hứng triệt để làm tôi tức điên.

Đúng lúc này, hãng máy bay Vietjet "khao" chúng tôi bằng dàn mẫu chân dài thướt tha bước lên. Tôi thì nhìn muối đen đanh đá, mặn mà không ai bằng lâu quen rồi nên đâm ra cũng hơi sock văn hoá tí. Tôi thích đen rắn rỏi hơn thế này...

Nếu không nói quá lên như các Âu Cơ trên facebook gọi là "đuông dừa" thì các cô này giống mấy cái bánh tét! Hệt như lạt buộc chặt xung quanh người vậy, "phù sa phì nhiêu" gì mà lắm thế?

Tôi bật cười.

Lúc này, có cô gái nào đó diện nguyên cây trắng với cái quần nhỏ đo đỏ cùng mũ lởm chởm trên đầu đi lên... Hahahaha, hài vãi! Quả đúng như dự đoán, "cô em" tiến lại gần tôi. Vâng, đúng lúc ấy Tiến Dũng từ đằng sau dúi vào tay tôi mẩu giấy nhỏ nhỏ.

Tôi mở ra.

Đập vào mắt là nét chữ lên lên xuống xuống nghiêng ngả quen thuộc. Chưa kể nét bút in hằn lên hiện rõ mặt sau của giấy, chắc mất nhiều sức lắm mới viết ra được 4 chữ....
"Anh cứ thử xem."

Thì đương nhiên là tôi sao dám thử!

Tôi vẫn đứng lên nhưng không để cô kia đụng chạm quá mức, cúi mặt xuống không nhìn thẳng và nở nụ cười gượng gạo cho phải phép. Từ bao giờ tôi hình thành tính sợ vợ thế!?

Tấm ảnh ấy, cùng cái nhìn trìu mến "mày thử đi" của Hà Đức Chinh đã được anh chị nhà báo nào đó chụp lại, ánh nhìn ấy đã đi vào lịch sử, đã làm hội chị em Âu Cơ ship chúng tôi rầm rộ hơn nữa...

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~
Có 1 chi tiết tưởng tượng hơi kì ảo mà mị quên mất :3 trên máy bay không nhắn tin được. Cảm ơn Âu Cơ đã nhắc nhở, mị sẽ sửa lại

Đồng Chí (Đoản Văn Dũng Chinh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ