Chap 2: Mah Bro ~~~Chinh~~~

3.4K 271 9
                                    

Các ông đã bao giờ thắc mắc tôi và anh ấy tại sao lại gọi nhau là "đồng chí" chưa?

Hai từ thiêng liêng...

Chúng tôi cùng chung chí hướng; cùng chung tình yêu với trái bóng tròn; cùng một lòng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

À ừ thì còn cái phương diện "ấy ấy" nữa, "súng bên súng đầu sát bên đầu" thì ờm... ờm... lâu lâu thành đôi tim sóng đôi. Hơi sến nhưng nó là sự thật đấy. Chúng tôi huấn luyện chung với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa; dính nhau như sam cho tới khi lớn hơn chút chút thì cùng biết rằng bóng đá không đơn thuần chỉ thích mà là đam mê, là tình yêu cháy bỏng; cùng biết rằng tình yêu ấy cũng tỉ lệ thuận với "tình anh em" của hai đứa. Quả đúng thật rằng: Con trai thì luôn tin bản thân là trai thẳng cho tới khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.

Hôm qua, anh luyện tập về phòng khá muộn thì tôi đã ngủ rồi. Bởi, tôi không có trong danh sách đá chính nên thôi "em ở hậu phương" chờ anh mang cup về. Có chạnh lòng chút chút, nhưng trước khi anh đi tôi vẫn kịp chồm dậy ôm anh một cái, nói nhỏ vào tai anh là:
"Cố thay phần em luôn nhé."
Anh cười, anh hôn cái "chóc" vào trán tôi rồi đi.

Bóng lưng rộng rãi, vững chắc ấy đĩnh đạc mà bước xa dần dần.

Ban đầu tôi định không đi, muốn ở lại sắp xếp đồ cho cả 2 đứa vào vali để mai còn về. Hơn tất cả, tôi muốn anh không bận tâm mà chú trọng bắt bóng.

Mấy hôm nay anh quan tâm tôi rất nhiều, cứ có chút chút thời gian rảnh là lại tới bên tôi. Khi thì anh véo má, khi thì ôm lấy tôi xoa đầu.

Nói sao nhỉ? Từ sau trận đá thắng Irag, rồi tới Qatar, anh của tôi nổi lên như một cơn sốt. Có biết bao bóng hồng tới rồi đi thả thính anh tôi nhiều lắm. Tôi ban đầu cứ nghĩ là chuyện thường tình, và anh tôi vốn tài năng như thế có nhiều vệ tinh cũng là chuyện dễ hiểu. Rồi câu chuyện đi xa hơn, khi báo chí đưa nhiều tin về anh hơn, thậm chí vài câu nói bông đùa của anh cũng có thể thành title trên mặt báo! Anh tôi có bao giờ được nhiều người biết đến như lúc ấy, có bao giờ được truyền thông vây quanh như vậy, ứng xử vụng về là chuyện thường mà.

Vốn dĩ tôi cứ tự an ủi bản thân là thế, nhưng tôi cũng là đàn ông, cũng có tính chiếm hữu, muốn anh là của riêng mình chứ. Anh - Là - Của - Tôi - Mà! Anh biết tôi trầm tính hơn; anh biết tôi nói chuyện cùng anh ít đi; anh biết tôi luôn quay lưng lại với anh khi ngủ thay vì mọi khi luôn rúc vào lòng anh. Thế rồi anh quan tâm tôi như thế đấy, có đáng yêu không cơ chứ?

Thế là xong rồi, vừa xa anh mấy phút đã lại nhớ, nhớ tha thiết, nhớ da diết. Dẹp quần áo đi, dẹp đồ đi, ra sân ngắm anh nào!!!!!

Tôi ngồi ở phòng chờ với quần áo phong phanh... Ai bảo hám trai chạy vội đi không kịp mặc áo, cho rét chết đi, cho chừa đi. Tôi co ro ngồi trên băng ghế.

Lúc này, những ai đá chính đã ra sân chuẩn bị cả rồi. Bỗng nhiên, tôi thấy cái áo to sụ với hương thơm quen thuộc nào đó choàng lên người, cái mũ lông còn tiện thể chụp luôn lên đầu tôi hòng che mắt chứ. Tôi biết thừa là ai còn chơi trò này ư? Tôi ngẩng đầu, kéo kéo cái mũ ra một ít để ngắm ngũ quan người tôi yêu. Tôi cười híp cả mắt lại, cái mũi đỏ ửng, răng vẫn đang đánh cập cập vào nhau, đưa bàn tay đang tê cứng lại của mình áp lên hai bên má của anh:
"Cố lên mah bro!"

Có lẽ, nhiều năm sau sau sau nữa, chúng tôi cũng không ngờ rằng hôm đó sao lại táo bạo thế? Phòng chờ còn nhiều người mà...

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~
Một chút ngọt ngào cho bớt buồn vì kết quả nào!! Không sao nhé, các anh đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu vì Việt Nam, đã thắng trong tim Chinh và tim hơn 90 triệu người dân Việt Nam rồi!! Các anh giỏi lắm ❤

Đồng Chí (Đoản Văn Dũng Chinh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ