1001 mẩu chuyện của Hà Chinh và Dũng Bùi ~~~Huynie~~~

1.5K 180 30
                                    

Hà Đức Chinh mặt đỏ tía tai lao ra khỏi phòng đúng lúc Bùi Tiến Dũng đang đi vào lấy đồ. Chinh đi qua, đập cả người vào vai Dũng mới ngẩng đầu lên:
"Tớ...tớ xin lỗi..."
Dũng nhìn gương mặt hằm hằm ấy, hỏi:
"Sao? Ai trêu?"
Chinh được dịp xả:
"Mấy bạn đó nói tớ là không dựa vào thực lực mà đi lên. Bú fame của cậu, cố tình tạo moment với cậu để nổi tiếng mà chả được tích sự gì. Cả đội không ai như tớ cả. Đã thế điện thoại đang chơi còn hỏng pin, cầm vào bóng định đi tập thì bóng xịt. Á đù, cả thế giới trêu ngươi tớ à?"
Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh:
"Tớ làm gì cậu chưa mà cậu bảo cả thế giới trêu? Nếu ngoài kia ai cũng sẵn sàng trêu cậu, tớ sẽ không nằm trong số ấy. Nếu cả thế giới trêu cậu, chẳng còn ai bên cậu, thì tớ sẽ hy sinh là người duy nhất ở lại bảo vệ cậu." - nói xong Bùi Tiến Dũng phủi đít đi mất để lại Hà Đức Chinh đứng ngây người.

Đường... đường thồn họng quá mức rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cech_tien_dung mọi người đừng ai nhắc đến @haducchinh2209 của tôi nhé
....ở một diễn biến khác nơi inbox riêng trên insta...
@haducchinh2209: Ai của cậu? Tôi chấp nhận theo cậu về dinh rồi à?
@cech_tien_dung: Mang long thai của tôi rồi cậu còn muốn đi đâu?
@haducchinh2209: Xảy thai trên máy bay khi thấy đuông dừa xi líp đỏ rồi, khỏi cần chịu trách nhiệm.
@cech_tien_dung: Do bố không tốt để hai mẹ con chịu thiệt. Thôi về làm đứa khác!
@haducchinh2209: tôi không muốn nằm dưới, nằm dưới bị đè bẹp
@cech_tien_dung: con mẹ m. T PHANG chết giờ
@haducchinh2209: phang nhẹ nhẹ đã có sản phẩm, phang chết thì tôi liệt giường à?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hà Đức Chinh, đi rửa bát mau lên." - Bùi Tiến Dũng xếp hai cái bát cùng đôi đũa với mấy cái đĩa nữa đưa tới Chinh. Chinh càu nhàu:
"Ăn thì ăn hai đứa mà bắt tôi đi rửa bát, vãi đái!"
Dũng Bùi said:
"Tôi nấu rồi, cậu đi rửa đi. Tôi không thể lấy về một bà vợ đã đen, hôi, mặn mòi xong còn chẳng biết làm gì được."

Hà Đức Chinh trước đây nếu bị trêu như thế sẽ không sao vì cậu đen sẵn mà, mặn sẵn mà mỗi tội không hôi thôi. Nhưng mà bây giờ khác, Dũng Bùi đã lỡ động vào lòng tự tôn của người vợ rồi. Chưa kể hiện tại có nhiều đuông dừa xi líp đủ màu nhăm nhe cắm sổ đỏ vào gia đình hạnh phúc nhà cậu nên cậu nhạy cảm ghê gớm! Trêu tí thôi cũng giận ngay được...

Hà Chinh nghe thế, giằng mấy cái bát đĩa từ tay Dũng Bùi xong hùng hục hùng hục lôi đi rửa. Chả thèm nói năng gì với Dũng Bùi nữa.

Dũng Bùi thấy vợ chật vật với mấy cái bát quá, đành đi ra cầm lấy tay vợ lẫn cái giẻ rửa bát ngoáy ngoáy:
"Phải cọ mạnh tay lên nó mới sạch, mạnh dạn vào không phải sợ nó đau. Nước lạnh thế thì bật công tắc nước nóng lên mà rửa không ho. Rửa nhanh lên còn đi ngủ, gần 11 giờ rồi."
Hà Chinh khịt mũi:
"Biết làm sao không làm? Dạy dạy cái gì mà dạy?"
Dũng Bùi thả cái nùi giẻ xuống, rửa lại tay lau lau vào khăn lau tay bên cạnh nói:
"Muốn cậu biết làm, chứ tớ làm nhoáng cái là xong vừa nhanh vừa không tốn xà phòng với nước."
Hà Chinh trả treo:
"Tớ biết làm hay không liên quan đến cậu à?"
Dũng cười nhẹ, từ sau lưng ôm ôm eo Chinh:
"Không liên quan là thế nào? Sau này lấy cậu về, không làm tớ đào đâu ra tiền thuê giúp việc?"
Hà Chinh đỏ mặt:
"Sao chê tôi đen, hôi, mặn mòi mà? Lấy lấy cái gì mà lấy?"
Dũng Bùi tựa cằm vào vai Hà Chinh:
"Ừ, đen hôi mặn mòi như cậu mà có tôi thì ối người muốn cũng không được."
Hà Chinh cười, bĩu bĩu môi, dài giọng ra:
"Làm như có giá lắm!"
"Chả có giá quá đi chứ, 1 sợi tóc 700k đấy. Chồng cậu giờ thả ra tí là mất ngay được chứ đùa đâu!"

Trong bếp, một tràng đùa cợt lẫn tiếng cười nói rộn ràng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà Chinh hỏi Dũng Bùi:
"Ê, sắn Phú Thọ và bưởi Ngọc Lặc cậu thấy cái nào ngon hơn?"
"Cậu ngon nhất."
"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần đó Hà Đức Chinh không được về quê cùng Bùi Tiến Dũng do mắc lịch ở lại thi đấu giao hữu. Bùi Tiến Dũng sắp xếp hết đồ đạc cần mang về rồi, nhìn quanh phòng nói:
"Còn mang thiếu cái cái gì về không nhỉ?"
Hà Đức Chinh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bật dậy như cái lò xo:
"Tớ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao cách Dụng rồi mà em vẫn vòng tay lên ôm bụng anh?"
"Vì anh xa em quá, em sợ tuột mất anh."
"Anh vẫn luôn ở đây mà."
"Không, anh chỉ cần đứng xa hơn em dù là cách bởi 1 người thôi em đã sợ rồi."

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~

Đồng Chí (Đoản Văn Dũng Chinh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ