Chap 8: Tết Hàn thực ~~~Huynie~~~

447 51 11
                                    

Ở đội hôm đó là tết Hàn thực...

Phần vì toàn đội ai ai cũng bận bịu với việc tập luyện, phần vì cũng toàn đàn ông đàn ang nên chả mấy ai quan tâm đến bánh trái làm gì.

Ban quản lý của đội thương mấy cậu nhóc này ghê gớm! Vốn dĩ đa số các cầu thủ đều xuất thân rất khó khăn. Tại sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Bởi lẽ, nếu gia cảnh tốt, bố mẹ họ đảm bảo sẽ cho con trai mình theo con đường học hành, sau này có công việc đàng hoàng, ổn định và an nhàn. Mấy ai chấp nhận cho con theo cái nghề khổ cực này chứ? Hào quang phút chốc nhưng khi sa sút phong độ nhất định sẽ bị chỉ trích. Chấn thương ảnh hưởng tập luyện, mà đấy là còn chưa kể tới có thể để lại di chứng cho sức khoẻ sau này. Thu nhập thì bấp bênh, độ tuổi cống hiến ngắn, sau này không đá bóng nữa thì sẽ làm gì?

Vì thế, ban quản lý muốn thắt chặt tình đồng đội cộng thêm luôn luôn mong tạo được bầu không khí gắn kết như gia đình nên tổ chức cuộc thi nặn bánh trôi! Cụ thể là sẽ chia ra tầm hơn chục đội, mỗi đội hai người. Họ sẽ được phân phát bột làm bánh, đường viên, vừng trắng, nồi cùng bếp gas du lịch. Phần thi trong vòng 15 phút, mỗi đội phải ra thành quả là một đĩa bánh trôi. Đội nào có thành phẩm đẹp mắt, ngon miệng sẽ được trao giải.

"Cha đẻ" của cuộc thi này là thầy Park.  Thầy từng nói vô cùng yêu các món bánh truyền thống của Việt Nam và hết mực thương các con trai cưng của mình nên đầu tư cho nghỉ buổi cả sáng tập luyện hôm đó để tổ chức thi.

Vì rất hiếm khi đội có hoạt động vui như thế nên ai ai cũng háo hức như trẻ con. Các cầu thủ chia nhóm từ tối hôm trước, thi nhau bàn luận, cá cược xem đội nào sẽ giành được phần thưởng của thầy Park. Đương nhiên, như mọi hoạt động chia nhóm khác, Dũng Chinh lại vô thức chọn "về chung mái nhà" với nhau. Chinh nói:
"Em chả mong đoạt được giải, hai đứa mình vụng bỏ xừ."
Dũng cười:
"Cái đấy mà em còn đắn đo à? Mình tuổi gì so với team chúng nó? Thôi đừng suy nghĩ nhiều, vui là chính. Đây là thời gian hiếm hoi để giải trí đấy, thoải mái nhé. Đừng đè nặng giải thưởng!"

Chả mấy mà đã tới sáng hôm sau...

Các cầu thủ nhanh chóng tập trung ở sân tập mà hôm đó là dịp hiếm hoi trở thành "đấu trường thi cử"! Thầy Park cùng ban quản lý đứng ở chỗ bàn trên cùng, to nhất. Trên bàn trải tấm ga trải trắng cùng tấm biển nho nhỏ ghi rất hoành tráng "Ban giám khảo". Bên dưới là 10 chiếc bàn, trên mỗi chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn tất cả các dụng cụ đủ để làm ra thành phẩm là những đĩa bánh thơm ngon. Thầy Park thông báo thể lệ cuộc thi, các mục chấm thi. Nào là bánh phải ngon, phải tròn trịa không bị nát, vừng bên trên rải đều đẹp mắt, lúc làm xong phải xếp đồ gọn gàng sạch sẽ lại, đội nào không dọn thì trừ điểm vệ sinh. Thầy Park thông báo xong thì huýt một hồi còi ra hiệu bắt đầu, tất cả các "thí sinh" bước vào cuộc thi cam go và khốc liệt nhất.

Dưới tiết trời khá oi ả, ai ai cũng khẩn trương tập trung vào công việc của chính mình, trán mỗi người đều lấm tấm làn mồ hôi mỏng.

Trong lòng bàn tay đen đen của Chinh, cục bột trăng trắng kia nổi bật đến lạ! Tiến Dũng phì cười. Biết Dũng bắt đầu cười đểu mình, Hà Chinh ngẩng khuôn mặt đã lem nhem vì bột lên. Chả hiểu sao, mới có tí phút trôi qua, chưa nặn được viên bánh nào nhưng mặt Chinh đã "ăn bột" trước luôn rồi. Chinh cáu:
"Không làm để yên người ta tập trung làm, cười gì mà cười."
Dũng vẫn cười:
"Kệ tôi, tôi cười mặc tôi. Bản thân cậu cũng có tập trung đâu, phải để ý đến tôi mới biết tôi đang cười chứ đúng không?"

Đồng Chí (Đoản Văn Dũng Chinh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ