Trên quan đạo, xa xa bụi đất tung mịt mù, tiếng vó ngựa liên tiếp truyền đến.
Hai người thanh niên với bộ dáng tướng lĩnh, thân mặc áo giáp nhẹ, bên hông đeo trường kiếm, cưỡi ngựa đằng trước, một chiếc xe ngựa theo sau. Xe ngựa làm bằng gỗ, nhìn qua thực rắn chắc, nhưng bởi vì do không có đồ trang trí gì nên nhìn qua có chút đơn sơ.
Trong xe ngựa, cửa sổ cũng chỉ treo màn, trên xe trải chiếu mềm, chính giữa đặt một bộ bàn thấp, bày biện cực kỳ đơn giản. Một người công tử mặc áo xám đang tựa vào bên cửa sổ, mượn ánh mặt trời giữa trưa mà đọc sách, nằm úp sấp một bên sườn cửa sổ là một tiểu đồng ước chừng mười một mười hai tuổi, đang hất màn nhìn ra bên ngoài.
"Aizz, đã đi mấy ngày rồi, sao còn chưa tới nữa." Tiểu đồng giận dỗi buông màn xuống, nằm trên chiếu mà hờn trách.
Công tử áo xám mỉm cười, nói:"Ngươi lại bắt đầu phiền chán rồi. Vài ngày trước chúng ta đã vượt qua biên giới, hẳn là rất nhanh có thể đến Ung Kinh."
Tiểu đồng vẫn là khó chịu, ở trên chiếu trằn trọc:"Điện hạ, ta thật không rõ ngươi tại sao phải đáp ứng chuyến đi này. Sao Bệ hạ không tùy tiện tuyển người, nhận làm nghĩa tử, sau đó đưa đi Tuyên Hướng?"
Công tử áo xám nhắm mắt, thở dài: "Ở bên ngoài nhớ gọi ta là công tử, không được dùng từ điện hạ. Còn việc nhận nghĩa tử, hoàng đế Tuyên Hướng cũng không phải đứa ngốc, chẳng những sẽ không tán thành thế thân này, còn có thể rất tức giận, chẳng những không cho mượn binh, còn thừa cơ hội này lấy tội khi quân mà phát động công kích với Nguyệt tộc."
Tiểu đồng bỗng chốc đứng lên, mở to mắt:"Đáng sợ vậy sao?"
"Sự vụ quốc gia chính là vậy, từng bước tính kế, phải cẩn thận chặt chẽ, bằng không bị người nắm được nhược điểm sẽ gặp chuyện không hay. Hơn nữa, chúng ta lại đang ở thời khắc nguy cấp, lại càng không thể thả lỏng cảnh giác."
Tiểu đồng ngu ngơ trong chốc lát, nói:"Ta cảm thấy bệ hạ chính là muốn tìm lý do đuổi người đi! Ai lại không biết tâm tư bệ hạ !"
"Uyển Đồng, ngươi sao có thể nói bệ hạ như vậy......" Biết Uyển Đồng là thay mình căm giận bất bình, nhưng mình không được sủng ái là thật, công tử áo xám cũng cảm thấy có chút khổ sở. Sau khi y ba tuổi mới tiến cung, nghe nói là nhi tử mà phụ vương lưu lại ở bên ngoài. Nhưng không biết tại sao, phụ vương luôn xa cách y, từ khi y biết chuyện cũng rất ít ôm y, cũng rất ít ban thưởng, ngày thường cho y học đọc sách. Mấy người ca ca của y đều đã sớm bắt đầu học mang binh đánh giặc, nhưng phụ vương lại không có chút ý tứ nào muốn bồi dưỡng y, chỉ cho ăn mặc sung túc, còn thì mặc y tự sinh tự diệt. Lần này vì mượn binh để chống lại Bách Linh, y đến Tuyên Hướng làm chất tử, chỉ sợ phụ vương cũng không để ý đến. Mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ y chết ở bên ngoài, cũng......
Uyển Đồng bắt gặp thần sắc công tử áo xám, trong đó có chút khổ sở, vội vàng đi qua cọ cọ y:"Công tử không cần khổ sở, sau này ở Tuyên Hướng lập được công lớn, sau khi trở về bệ hạ nhất định sẽ nhìn công tử với cặp mắt khác xưa !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Thế Khuynh Tình
Fiction généraleTên gốc: 一世傾情 Tác giả: Yên Thị Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, cường cường, đế vương công x chất tử thụ, 1×1, HE, H+ Tình trạng: Hoàn Độ dài: 86 chương + 4 PN