Từ Dung không biết mình đã ngủ bao lâu, cô tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đang rất mệt mỏi, đầu cô lúc này như muốn nổ tung ra, đôi mắt to tròn, long lanh của cô bây giờ đã sưng húp và nặng trĩu lên, cô nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc, khác bộ quần áo hôm qua, cô bắn mình nhìn xung quanh, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô thấy đau đầu, cô nhớ hôm qua mình bị tên khốn Lâm Phong tống cổ và một mình lê lết dưới mưa nhưng chuyện khiến cô đau đầu là tại sao cô lại ở nơi này, thất thần quá cô la toát lên.
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :x
---
Tiếng la inh ỏi của cô khiến toàn bọn giai nhân trong biệt thự giặc hết cả mình, bà quản gia vội vàng đi lên xem cái cô gái kỳ lạ mà đêm qua cậu chủ đưa về, thấy bà quản gia Từ Dung hoảng sợ, cô ta vội vớ lấy cái bình hoa đang đặt trên tủ cạnh đầu giường.
- Bà là ai ? sao tôi lại ở đâu, các người muốn gì ?
Bà quản gia mĩm cười, nhẹ nhàng bảo:
- Cô bình tĩnh, đêm qua cậu chủ đã đưa cô về, cậu ấy bảo thấy cô ngất xỉu giữa đường.
Bà quản gia vừa nói xong Từ Dung nghỉ nhìn mặt bà ấy cũng không phải người xấu, cô vội đặt bình hoa lại chổ cũ, rồi hỏi tiếp bà quản gia.
- Thế ai là người thay đồ cho tôi ?
- Là tôi, hôm qua quần áo trên người cô ướt sũng sợ cô bị cảm nên cậu chủ bảo tôi thay đồ cho cô.
Nói rồi bà quản gia tiến lại gần Từ Dung, ngồi cạnh cô, bà nhẹ nhàng nói tiếp:
- Sao cô lại ngất trong mưa thế này, cậu chủ tôi trước giờ vốn là một người lạnh lùng, khiến mọi người khiếp sợ, tôi chưa từng thấy cậu đưa một người lạ nào đến nhà, cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy giúp đỡ ai bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đưa một người lạ, đang trong tình trạng ngất xỉu về nhà.
Lúc này Từ Dung chợt nhớ ra chuyện hôm qua, lúc mê man cô có cảm giác ai đó bế mình, nghỉ là mình sắp chết nên sinh ra ảo giác, không ngờ đó là thật, cô quay sang bà quản gia hỏi:
- Thế cậu chủ của bà đâu ?
Bà quản gia cười với vẽ mặt trìu mến bảo:
- Cậu ấy đã ra ngoài rồi.
Lúc này bụng của Từ Dung bỗng kêu lên, thấy Từ Dung từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì bà nghỉ cô chắc đang rất đói bụng, bà vội vàng xuống bếp chuẩn bị vài món cho vị khách của chúng ta.
- Chắc cô đang đói lắm hã ?
Từ Dung gật đầu.
Bà vội xuống bếp, bảo giai nhân nấu vài món ngon cho Từ Dung. Trong phòng lúc này trở nên im lặng hẳn, cô cuộn mình lại, nhớ đến chuyện Lâm Phong và cô 3 năm trước, mà khóe mắt rưng rưng, nước mắt cô rơi lã chả, cô cảm thấy rất đau lòng, cô đang cảm thấy hỗn độn trong đầu mình, bỗng cô nghe tiếng xe ô tô, cô vội bước xuống giường, nhìn qua ô của sổ, cô thấy một chiếc Porsche Panamera Sport Turismo siêu xịn,cô thấy bóng một chàng trai cao lớn, anh ta đúng là một nam nhân khí chất hơn người, hình mẫu của bao cô gái. Anh ta bước vào nhà với dáng vẽ lạnh lùng khiến bọn giai nhân ai nấy cũng rất sợ, anh bước lên lầu khí lạnh của anh khiến cho mọi người đều rùng mình, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, trong phòng một cô gái đã đứng đợi anh từ trước, cô cúi đầu:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
Anh cười, nụ cười của anh nham hiểm làm sao, anh nhìn Từ Dung rất lâu mà không thèm để ý đến lời cảm ơn của cô điều này khiến cô vừa ngượng lại vừa khó chịu với thái độ của anh ta, quả thật anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt của một cô gái nào trước đây, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác nó muốn nhảy thót ra khỏi lòng ngực, cô có một khuôn mặt khả ái, chiếc cầm nhọn, đôi mắt to tròn nay đã sưng húp lên, làn da trắng noãn kia nhìn cô thật trong sáng như viên pha lê, anh muốn được nâng niu viên pha lê ấy, anh lại muốn bảo vệ cô hơn vì anh thấy cô thật nhỏ nhắn và xanh xao, anh nghỉ, một cô gái như cô sẽ ra sao nếu không có đàn ông bảo vệ.
- end chap 2 -