Cô ăn xong cả người cũng khỏe lên một xíu, lúc này bà quản gia cũng đã ra ngoài rồi, căn phòng chỉ còn mình cô, bầu trời đã phủ một màu đen huyền bí, không gian yên tỉnh đến lạ lùng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, áp chiếc cầm nhỏ bé ấy lên đầu gối, ngày mai nhất định cô phải rời khỏi nơi này, rồi những ngày tháng sau này, cô phải sống làm sao khi không có ai bên cạnh, cô sợ cảm giác cô đơn, cô sợ những ngày mưa, cô rất sợ...suy nghỉ khiến cô mệt rã rời, nhìn ra ngoài của sổ bầu trời lúc này đã đen sận lại, những ngày tháng sau này có lẽ cô phải mạnh mẽ, không suy nghỉ nữa, cô quyết định leo lên giường, ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới, nói như vậy nhưng khi lên giường, cô cứ chằn chọc mãi, cô lăn qua lăn lại, cô không tài nào ngủ được, trong lòng lại dâng lên một cảm giác là lạ, cảm giác lo lắng không yên.
.....................
Trời đã khuya, gió đã se lạnh, mùa đông đã đến, biệt thự lúc này vắng vẻ đến sợ, cô ngồi dậy, tìm chiếc vali của mình, nó đc cất trong tủ quần áo, tìm được vali cô vội vã xuống lầu, cô bước nhè nhẹ, sợ mọi người thức giấc thì lại phiền phức, hình như đêm qua hắn không về nhà, cô vọi mở cánh cửa to trước mặt, từng động tác nhẹ nhàng, cô ra khỏi căn biệt thự, đúng là nhà giàu có khác, ngoài trước còn là cánh cổng to đùng đã bị khóa, cô quyết định sẽ leo rào ra, vượt ngàn thử thánh cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi đáng sợ đấy, cô kéo vali rảo bước trên con đường, mọi thứ lại chiềm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn đường hiêu hắt.
.......................
trời đã rạng sáng, cái lạnh càng lúc càng tỏa ra khắp thành phố, mọi người ai ai cũng khoác lên người những chiếc áo lông để giữ ấm, ấy mà có một cô gái ngồi một mình ở góc khuất công viên, vẽ mặt thất thần của cô ta, bộ dạng lúc này của Từ Dung quả thật rất đáng thương. Trời đã sáng, những tia nắng ban mai đang chiếu rọi thành phố nhỏ, ấy mà vẫn không thể làm tan biến đi cái lạnh mùa đông, Từ Dung tay cầm một ổ bánh mì ăn vội, tay kéo vali cầm theo một tờ báo, cô dừng lại ở một chung cư nhỏ, nhìn vào tờ báo, " đúng địa chỉ này rồi. " cô bước vào, một ông lão đi đến, ông ta nhìn cô cười rồi bảo:
- Cháu đến thuê nhà à ? - giọng ông lão ân cần, cô vội đáp:
- Vâng ! tiền cọc đây ạ.
.......................
Nói xong cô vội lấy từ trong túi ra một sấp tiền đưa ông lão, ỗng lão nhận tiền rồi đưa cho cô chìa khóa, đây là một khu chung cư ngoài ngoại ô thành phố, ông lão đã lớn tuổi, con cháu lại ở nước ngoài, nên ông xây khu chung cư này cho thuê với giá bình dân, phòng Từ Dung ở lầu 2, căn hộ cũng tiện nghi, tuy không rỗng rãi, nhưng nội thất rất đẹp mắt, căn hộ có 1 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp, cô sắp xếp và dọn dẹp căn hộ thì trời đã xế chiều , ánh nắng mặt trời mờ nhạt đi, lúc này tiếng xe cộ bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, giờ này phố xá trở nên đông đúc hẳn, những tuyến xe bus thì đông ngẹt người, vì ai nấy cũng muốn về nhà sau những buổi làm việc vất vả, ngồi ở ban công, ngắm nhìn dòng người qua lại, bỗng điện thoại vang lên, cô vội bắt lấy điện thoại nhìn thấy cái tên rất quan thuộc " BOSS " cô chợt nhớ ra, ba ngày nay cô đã nghỉ việc, ấy thế cô còn không xin phép giám đốc, cô vội nhắc máy thì đầu máy bên kia thô lỗ bảo:
- Từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa.
Nói xong Từ Dung chưa kịp hỏi ' tại sao ' thì đầu máy bên kia đã ngắt điện thoại, cô điện lại vẫn không trả lời, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, cô đã cố gắng ấy mà...nghỉ đến đây khóe mắt Từ Dung cay xòe, môi lại có chút vị mận, không kiềm chế được cô đã khóc, cô cảm thấy uất nghẹn cổ họng, từ nhỏ đến lớn Từ Dung chưa bao giờ sống một cuộc sống an nhàn như những người khác, cô vốn đã bất hạnh, cuộc đời cô lúc nào cũng đầy giông bảo, quả thật dù có chết cô vẫn không được chết yên thân.
- hết chap 4 -