Anh cảm thấy cơ thể mình nóng hơn, anh muốn chiếm lấy thân thể cô, anh lao đến ôm Từ Dung vào lòng, quá bất ngờ cô liền đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm cô khá chặt, chặt đến nổi muốn bóp ngẹn cô, cô sợ hãi hét to:
- Buông tôi ra đồ biến thái kia !!
- Cô im lặng xíu đi.
giọng nói anh ấm áp nhưng lại lạnh lùng làm sao, lúc này Từ Dung nghe rõ tiếng tim anh, nó đập rất nhanh như muốn nhảy thót ra khỏi ngực, nhưng cô quả thật rất sợ, sợ anh làm gì đó đồi bại với cô, cô nghỉ " không ai tốt mà giúp mình, những người mình thương yêu, tin tưởng nhất lại còn lừa dối mình, huống chi...huống chi " cô bắt đầu nhớ đến những việc trước đây, vùng vẫy đẩy anh ra, lần này anh buông cô ra, có lẽ anh thấy những giọt nước mắt của cô, Từ Dung thật sự cô thật sự rất sợ, cô ngụy xuống sàn nhà, ôm mặt khóc như một đứa trẻ, anh đau lòng, nhìn cô, anh muốn an ủi cô, nhưng rồi anh lại bỏ đi, căn phòng lúc này chỉ còn mình cô, xuống dưới lầu anh nhìn vào nhà bếp rồi bảo:
- Mang thức ăn lên cho cô ấy.
bà quản gia đáp:
- Vâng, mà Lục Ân ông bà chủ bảo con nên lấy vợ xin con cho ông bà chủ bế.
- Vú à ! bảo với họ con không muốn lấy vợ đâu.
Nói xong Lục Ân bỏ đi một mạch, quản gia là người chăm sóc cho Lục Ân từ bé, bà thừa biết cậu ấy muốn gì, bà thương Lục Ân như con ruột, chẳng lẽ bà chẳng biết cậu ấy nghỉ gì, bà đem cơm lên cho Từ Dung lúc này bà thấy con bé khóc bù lu bù loa, bà vội vàng đến bên cô, từ tốn hỏi:
- Con bị sao thế?
Từ Dung khóc nghẹn cả cổ họng, cô lắc đầu, như muốn nói với quản gia rằng không sao, nhưng bà quản gia dù gì cũng đáng tuổi mẹ cô, chẳng lẽ bà không biết cô xảy ra chuyện gì, huống gì bà biết rất rõ Lục Ân, bà dịu dàng dìu Từ Dung lên giường, ôn tồn bảo:
- Thật ra cậu chủ là một người rắc rỗng, lạnh lùng nhưng cậu ấy là một người tốt, con cho phép cậu ấy chăm sóc con nhá.
Từ Dung, cô không biết chuyện gì đang xảy ra " anh ta là ai ? tại sao anh ta lại tốt với mình ? có thật là anh ta thật sự tốt với mình không hay còn chuyện gì đằng sau đó " những câu hỏi ấy xứng hiện trong đầu cô, cô cảm thấy đau đầu, bụng lại đói vô cùng, thấy trên bàn có đồ ăn, cô vội vàng ăn như bị bỏ đói nhiều ngày, mà thật ra cô ấy không ăn gì trong nhiều ngày nay rồi.
- chap 3 -