P/s: cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình, 500 view mình sẽ ra #6 nha mọi người nhé, yêu mọi người. <3
----------+++++++++-------------
Đêm hôm đó quả thật là một đêm dài đối với Từ Dung, sáng hôm sau cô mệt rã rời, đôi mắt nặng trễu và sưng húp, quằng thâm mắt lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác của cô, nhưng Từ Dung vẫn xinh đẹp mặc dù vẽ đẹp ấy dường như đang phai tàn, một cành hòa đẹp say đắm người khác ngày nào, bây giờ nó cũng dần phai tàn do không ai chăm sóc, tỉnh dậy từ rất sớm, Từ Dung cảm thấy mệt rất mệt, phiền não trong cô như một con quỷ dữ muốn nuốt chững tinh thần cô, cô khóc, khóc cho bản thân mình, khóc cho nổi đau trong lòng cô, nhưng cô đã dặn lòng là chỉ khóc hôm nay thôi, từ ngày mai cô sẽ đứng dậy, sống một cuộc đời khác, bỏ mặc quá khứ và cô sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp hơn cho mình, hôm nay Từ Dung trang điểm nhẹ nhưng đủ che đi đôi mắt sưng húp và quầng thâm trên đôi mắt xinh xắn của cô, trông cô thế này thật xinh đẹp, Từ Dung từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh và lanh lợi, hoạt bát, chỉ là từ khi vụ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra cướp đi sinh mạng của 2 người mà cô yêu quý nhất, nên từ đó cô trở thành một người lạnh lùng và nội tâm hơn, cô rời khỏi nhà và đến trạm xe bus gần nhất, đến trạm xe cô đưa tay xoa 2 bên thái dương rồi vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa mới đến chuyến tiếp theo, cô vội mở điện thoại ra nhìn kỹ một lần nữa, thật không thể tin, công ty UBR đang tuyển nhân viên là thư ký của giám đốc, cô nghĩ đó cũng có thể là một may mắn đối với cô, cô tin với năng lực và trình độ như cô thì bọn họ khó có thể từ chối một người như vậy, nghĩ đến đây cô thầm cười, thật buồn cười từ khi nào mà cô lại tự cao như vậy hỉ, xe bus vừa đến, cô vội vàng lên xe, trên xe lúc này quả thật rất đông, từng người chen chúc nhau, cô khó khăn lắm mới vớ được cái tay cầm trên xe, từ trạm xe bus nhà cô đến trạm xe công ty UBR cũng khá gần chỉ mất 15 phút xe đã đến nơi, cô vội vàng bước xuống xe cô không quên chỉnh chu quần áo lại, hôm nay cô mặc một chiếc áo somi trắng hơi hở ngực và chiếc quần jeans ôm sát vòng ba, thân hình của cô quả thật quyến rũ, 3 vòng của cô đều rất đẹp và hoài hòa, phải nói các đắng mài râu nhìn thấy một nữ nhân như cô thì khó mà kiềm lòng, đến trước công ty UBR, quả thật cô không tin vào mắt mình, đúng như lời đồn đoán, công ty UBR là một công ty lớn và đẹp, phải nói là cao ngất ngưởng, mê hoặc người nhìn, không hổ danh là công ty bật nhất nước mình, hít một hơi thật sâu lấy can đảm cô vội bước vào quầy tiếp tân đúng là bên ngoài nguy nga tráng lệ, bên trong cũng chẳng kém tí nào, bên trong đc trang trí theo phong cách cổ điển phương tây thật đẹp và tráng lệ, đúng là UBR quả không hổ danh, cô nhân viên tiếp tân lanh lợi hỏi Từ Dung:
" Xin hỏi cô có việc gì không ạ hay cô muốn tìm ai?"
Bị hút hồn bởi những thứ sa hoa ở đây cô quên mất là mình đang đi xin việc, nghe cô tiếp viên lên tiếng hỏi, Từ Dung giật bắn người:
" À, tôi đến đây xin việc, tôi thấy công ty đang tuyển nhân viên, nên tôi đến đây là để xin việc."
Cô nhân viên cười hiền hòa bảo:
" thế à, cô cần hồ sơ lên tầng 14 phòng giám đốc Vương để phỏng vấn"
Cô nhân viên vừa nói dứt lời, Từ Dung cũng cáo từ và đi theo những gì cô ta vừa nói, quả thật nhân viên ở đây cũng không phải tầm thường, được huấn luyện quả thật rất tốt, thần thái và nghiêm trang của họ thật làm người khác thích, nhưng Từ Dung biết đó cũng chỉ là công việc của họ nên họ phải giả vờ như vậy, những việc này cô thấy rất nhiều, cô bước vào thang máy, trong thanh máy có 5 người, 3 người nữ và 2 người nam chắc họ là nhân viên của công ty này, trong họ ăn mặc bảnh bao thế kia mà, cô đứng cạnh bên nghe 5 người họ thầm thì to nhỏ, nói thế nhưng mọi lời nói của họ đều lọt vào tai cô.
" nè nè, mấy người biết gì chưa, tôi nghe nói mấy người kia đi phỏng vấn đều bị giám đốc Vương cho loại hết cả rồi, toàn là người tài giỏi, giám đốc mình không biết anh ta nghĩ gì "
" nè nè, cô đừng ăn nói hồ đồ mà chuốc họa vào thân."
Từ Dung nghe thấy thật buồn cười, trên đời này lại có người bá đạo như vậy à, giám đọc UBR không phải là cô không nghe đến danh tiếng của anh ta, nhưng có phải bọn nhân viên này đang nói quá không chứ, chẳng lẽ anh ta chảnh đến như vậy, nghĩ đến đây cô càng tò mò về giám đốc Vương, vừa nghĩ cô vừa cười thầm thích thú, thang máy lên đến tầng 10 thì 5 nhân viên ấy bước ra, bây giờ thì chỉ còn mình Từ Dung trong thang máy thật sự tổng tài anh là người như thế nào, tôi muốn xem anh lợi hại như thế nào, thoáng chốc thang máy lên tầng 14, cô một lần nữa chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, quả thật UBR thật tráng lệ, xem hành lang của họ kìa, láng bóng đến mức có thể soi thấy mặt người, phòng giám đốc Vương đối diện thang máy đó là một căn phòng lớn, thật sự thì là cân hộ thì đúng hơn, cô hít một hơi mở cánh cửa phòng ra, trong phòng thật tối cứ ngỡ như là ban đêm, đèn màu lòa nhòa đủ có thể thấy được mọi thứ xung quanh, chứ không thể nói là thấy rõ, trong phòng không có một ai, chỉ có khí lạnh toát ra xung quanh căn phòng, chẳng lẽ đây là nơi cô phỏng vấn, thật kỳ lạ, công ty UBR có sở thích kỳ lạ thật, phỏng vấn nhân viên trong căn phòng đầy sự rừng rợn thế này, thì chưa kịp phỏng vấn họ đã sợ mà chạy mất dép, còn với cô thì không dễ vậy đâu, vì trên đời này cô chả sợ cái gì cả, cô ngồi trên sofa, đã 15 phút trôi qua mà chẳng thấy ai, mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu cụp xuống, cuối cùng là cô đã ngủ thiếp đi mà không biết rằng đó là một âm mưu của một người nào đó.