Mẹ tôi không có nhà
Cả bản doanh đi chơi
Tôi một mình ở nhà
A, trời tối rồi
Ơ, sao tôi không nhìn thấy tôi ?
Hể ? Sao các bé lại khóc, ta vẫn ở đây với các em, vẫn cùng các em chơi mà, ta cười cùng các em, khóc cùng, vui cùng, sao giờ em lại khóc lớn như vậy ? Để ta ôm em nào ~
Hể ~ vẫn chưa đỡ? mau lại gần Ichigo, cậu ấy sẽ giúp~
ơ..
nhưng sao mẹ tôi cũng khóc ?
Ichigo ... cậu tựa bờ vai Tsuru mà khóc vì chuyện gì vậy ...
Sao hôm nay mọi người lại khóc vậy ?
Tôi tới gần
A...
Có người nằm đó...
rất giống tôiNụ cười ...
Đáng sợ quácho tôi về đi ...
đó không phải là TA !
ĐỪNG !
KHÔNG!
tên đó ngươi chết đi, ta có thể thỏa mãn
ơ, nó nhìn chằm tôi kìa
ơ, cả bản doanh
Tôi chết rồi à ?
sao tôi rớt nước mắt vậy
A! Đau lưng ! đừng !
tôi quay lại
Tên kia dùng cái kìm chọc đá
nó đâm liên tục ...
ugh ...
ĐAU !
Ơ... hắn làm gì kia ?
Rạch mồm tôi ra ?
Eww, nó chảy máu kìa
Agh.....
tôi có nụ cười giống hắn kìa
Hihi ~
HAha
nụ cười ....
nhờ nó ...
ơ ... các kiếm traii ........
ơ máu lại chảy ....
sao tôi vẫn cười ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - :))) Nơi mà các Toudan và Sani thích creepypasta
FanfictionTa là Saniwa hám creepypasta :))) Ta chỉ viết với mức độ vừa thôi :))) Tuỳ theo tâm trạng thì trong mỗi chap sẽ khác nhau :))) Ném đá thỏai mái :))) Có gì thấy ta sai thì kêu ta phát để ta rút kinh nghiệm chỉnh sửa :))) Enjoy :))) P/S: Đây là truyện...