______________________________________
Chương 1. HopeMin [Jung Hoseok × Park Jimin]... Nếu hỏi Park Jimin rằng cậu có đang 'yêu' không?
Park Jimin sẽ nói rằng cậu đã không muốn 'yêu' nữa rồi.
Nếu hỏi cậu đã từng 'yêu' chưa?
Park Jimin cũng sẽ thành thật kể về một đoạn tình cảm mà cậu cho rằng mình đã yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tâm tàn, tim nát...
****
Năm năm hai tháng mười ngày là thời gian cậu - Park Jimin yêu đơn phương anh- Jung Hoseok, chính xác thì gần sáu năm nay cậu giữ tình cảm của mình trong lòng không dám bày tỏ nên thời gian mới lâu như vậy.
Năm cậu 12 tuổi anh 14 tuổi, nụ cười của anh khiến cậu rơi vào lưới tình lúc nào không hay, gia đình anh và cậu rất thân nhau nên việc cậu thường xuyên gặp anh là việc bình thường nhưng cũng vì vậy mà tình cảm của cậu ngày càng lún xâu hơn. Cậu năm nay đã 18 tuổi, càng lớn cậu càng nhận thức rõ hơn về tình cảm của mình, cậu càng hiểu hơn về cái gì là đồng tính luyến ái. Trên đời này có gì là không thể ngăn chặn? Phải chăng đó là cảm xúc của con người, biết rõ là không nên nhưng vẫn không thể tránh khỏi, dù có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra.
Như thường ngày, hôm nay hết giờ học cậu lại theo sau anh, mấy năm đại học cậu luôn như vậy, anh cũng đã quen với hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn khi nào cũng theo sau mình
-"Ai vậy Hoseok?"
Hai người bạn mới quen của anh nheo mắt nhìn cậu vì họ là bạn mới nên đương nhiên sẽ không biết.
-"Em trai tao đấy, dễ thương không?"
Anh lấy tay xoa xoa mái tóc cậuSao trong lòng lại đau vậy? Mặc dù ngày nào anh cũng nói như vậy, như cậu chính là muốn quen với cách xưng hô này mà lại không thể. Em trai? Suốt sáu năm qua cậu ở trong lòng anh chỉ có vị trí là em trai không hơn không kém. Lần nào cũng vậy, hai từ 'em trai' đó khiến tim cậu đau thắt lại, chẳng lẽ giữ hai người con trai không thể nào tiến xa hơn là mối quan hệ anh-em sao?
Thầm tự cười vào mặt chính mình
-"vậy sao? Thảo nào cứ đi theo mày, mà sao con trai mà dễ thương vậy ta"
Cậu ngẩng mặt lên cố nặn ra nụ cười
Hai người bạn của Hoseok cứ xán lại cậu hỏi hết cái này đến cái kia khiến anh có chút khó chịu nhưng lại không tiện nói ra, cứ thế họ đi chơi với nhau đến chiều tối mới chịu về
*ĐÙNG ĐÙNG *
Jimin cùng Hoseok đang đi bộ về thì nghe tiếng sấm, chưa kịp suy nghĩ trời đã đổ mưa, anh vội vàng kéo tay cậu vào mái hiên gần đó trú tạm, cũng không hiểu sao mặt cậu lại bất giác đó lên.
-"Em cảm thấy thế nào khi mưa vậy Jimin?" anh thấy ánh mắt của cậu khó hiểu nhìn mình, dừng một chút, nói tiếp -"không hiểu sao nhưng huynh cảm thấy mưa mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, khi trời mưa mọi người tụ tập lại ăn một bữa cơm, bên ngoài lạnh lẽo bên trong ấm cúng cảm giác thật tuyệt vời. Còn em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anime] [Đoản BTS] Rain...Tears...
Kurzgeschichten- Ngược tâm, HE, SE ...Ta yêu em như vậy... ...Nhưng khi nhìn lại, ta đã vô tình đánh mất đi tất cả... ...Cả đoạn tình này... ...Cả em... [ Lần đầu viết, cách hành văn và miêu tả cá lẽ không hay lắm mk...