Cổ họng kêu một tiếng nhỏ, tay đưa lên ngực, đột nhiên có cảm giác tim như bị bóc nghẹn lại nhưng chỉ thoáng qua, thật khó chịu nhưng anh cũng không quan tâm lắm-"anh không đuổi theo sao? Nãy anh hơi quá đáng rồi"
Kim Heeyeon nhìn anh thở dài, thấy Jung Hoseok trên mặt lại chẳng có biểu tình gì, nói tiếp :
-"anh sẽ không hối hận chứ"
Jung Hoseok ngạc nhiên
'Hối hận' sao?
Khi cậu chạy đi anh thực muốn giữ cậu lại nhưng...chính anh cũng chẳng hiểu...
Không hiểu tại sao lúc đó lại giận đến như vậy, lại lạnh lùng quát cậu như vậy, lại không kéo cậu lại rồi an ủi?
Chính anh cũng muốn biết câu trả lờiBuổi tiệc vì sự cố mà bị hủy, cũng may hôm nay không có phóng viên nhà báo nào được mời đến. Anh gửi xe lại biệt thự dạo bước trên con đường lá thông, cảm giác thật thư thái, trong lòng bao nhiêu buồn bực cũng theo gió bay đi hết. Bất giác trong lòng lại nhớ đến gương mặt khi nãy của Park Jimin...thở dài một hơi, đáng lẽ nãy không nên cư xử như vậy.
*Rào...rào...*
Thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa càng nặng hạt hơn, anh vội vã chạy lại chiếc sạp bán hàng gần đó, lại lấp ló thấy bóng người
Là Jimin...
Hoseok thấy cậu đứng trong sạp cũng do dự rồi bước vào.
Liếc nhìn người bên cạnh lại đụng ngay ánh mắt của cậu, trên người Jimin chỉ còn chiếc áo sơ mi hơi vấy bẩn, tay còn cầm một chiếc dù...
Dù...Jimin mang theo dù sao còn vào đây chú mưa nhỉ? Anh nheo mắt nhìn cậu lần nữa, chẳng lẽ cố ý đến đây chờ anh sao?
Mặc dù trong lòng muốn hỏi nhưng ngoài mặt anh vẫn duy trì trầm mặc, nhất quyết không nói với cậu lời nào, vốn cũng định mở miệng nhưng cũng không biết phải nói gì, phải bắt đầu như thế nào. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn mưa bên ngoài, thời tiết cộng thêm gió xe đầu thu khiến anh lạnh rung người, thật muốn chạy một mạch về nhà nhưng một nửa lại mong chờ cậu nói chuyện trước khi anh quyết định
Mưa cũng được khoảng nửa giờ. Thật làm anh mất kiên nhẫn, Jimin chính là muốn chống đối anh đến cùng sao? Jung Hoseok nhìn cậu lần nữa, vẫn là ánh mắt Jimin nhìn anh chăm chú và nụ cười mỉm xinh đẹp càng khiến sự tức giận không biết từ đâu ra ở trong lòng lại trỗi dậy. Anh không quan tâm nữa phi thẳng vào màn mưa chạy về nhà.
Không phải cậu không muốn nói chuyện mà cậu chỉ sợ anh sẽ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình...không muốn. Khoảng khắc này, cậu muốn thời gian ngừng trôi dù chỉ một ít để cậu có thể nhắm nhìn anh lâu hơn nữa, cậu muốn khuôn mặt tuấn tú của người con trai kia in sâu vào tâm trí mình, như vậy cậu cũng sẽ không quyên tình cảm mà cậu dành cho anh đã từng mãnh liệt đến thế nào. Bất quá, cậu chỉ cần nhớ người con trai này là ai cũng đủ rồi. Lặng nhìn thân ảnh kia chạy vào màn mưa, nụ cười trên môi cũng thu lại, mở chiếc dù đang cầm trên tay, cậu từ từ bước theo phía sau anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anime] [Đoản BTS] Rain...Tears...
Storie brevi- Ngược tâm, HE, SE ...Ta yêu em như vậy... ...Nhưng khi nhìn lại, ta đã vô tình đánh mất đi tất cả... ...Cả đoạn tình này... ...Cả em... [ Lần đầu viết, cách hành văn và miêu tả cá lẽ không hay lắm mk...