-#2-

12 2 0
                                    

Kim NamJoon không thể rõ ràng.

Sáng nay người hắn cử theo dõi Kim SeokJin gửi cho hắn vài hình ảnh anh và Min Yoongi tại một quán cafe, kì thực hơi bất ngờ.

Tại sao Kim SeokJin và Min Yoongi trở nên thân thiết ngoài dự đoán, điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn không hiểu sao một người kiêu ngạo hống hách như Min Yoongi lại làm bạn với Kim SeokJin được.

Hắn muốn hỏi nhưng giờ lại không phải lúc.

Lặng lẽ nhìn Kim SeokJin ôm bụng liên tục nôn mửa, quả thực vừa lo lắng vừa tức giận khiến hắn khó chịu vạn phần.

"Anh lại ăn lung tung cái gì vậy, thiệt hết nói nổi". Hắn vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của anh, trách móc. Gương mặt Kim SeokJin đã trắng bệch, sợ rằng thêm một chút cả ruột gan cũng bị ói ra mất, hắn cau mày nói: "Tôi đưa anh đến bệnh viện"

Kim SeokJin xua tay: "Không cần", anh cầm lấy ly nước Kim NamJoon đưa đến, súc miệng, sau đó liền đánh trống lảng: "Ngày mai em nhất định phải đi sao? Thật sự không thể hoãn lại?"

Đúng là vài ngày nữa hắn có một vụ dao dịch vũ khí quan trọng, nhưng là...

Kim NamJoon nhìn anh, đáy mắt hiện lên một tia thâm độc liền nhanh chóng biến mất, hắn cười gật đầu: "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Vài ngày nữa là..." đến một ngày rất quan trọng, anh có chuyện cần nói. Lời này Kim SeokJin không dám nói ra, bởi vì anh biết đối với Kim NamJoon công việc và anh em rất quan trọng, anh không muốn làm chậm trễ công việc của hắn, càng không chắc chắn...

... Liệu anh đối với Kim NamJoon có quan trọng hay không...

Kim SeokJin chỉ có thể cười: "...Không có gì, đi đường cẩn thận, đừng để mình bị thương. Anh hơi mệt nên về phòng nghỉ chút".

Kim SeokJin ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của mình, ánh mắt đong đầy niềm vui sướng khó tả. Sáng nay khi anh đến bệnh viện, còn tình cờ gặp được người quen cũ, khiến anh càng thêm hưng phấn.

Bệnh viện đa khoa thành phố.

Kim SeokJin đứng dựa vào tường ở hành lang, hơi thở có hơi gấp gáp nhưng gương mặt lại phấn chấn hơn bao giờ hết, bởi vì thứ ở trong bụng anh đúng là một kì tích.

Là sợi dây kết nối giữa anh và người kia.

Phía xa truyền đến tiếng bước chân hơi vội vã, một nam nhân thân hình mảnh mai, trên người một màu đen, mũ kéo thấp xuống che nửa gương mặt, chỉ lộ ra cái cằm trắng trắng, anh cảm thấy người này có chút quen mắt.

"...Min"

Kim SeokJin vô tình thốt ra, lại khiến nam nhân kia nghe được, y chỉ hơi khựng lại vài giây, lúc đi ngang qua người anh còn liếc mắt một cái, nhưng lại thành công khiến cả hai đều sửng sốt.

"Min... Min, là cậu"

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi"

Min Yoongi lạnh lùng nói, định đi qua nhưng lại bị anh kéo tay lại.

"Là học đệ bốn năm của tôi, sao có thể nhầm được!", Kim SeokJin cười tươi, không để ý sắc mặt y mà nói tiếp: "Cậu sao lại ở đây? Chẳng lẽ bị thương rồi, không sao chứ?"

[Anime] [Đoản BTS] Rain...Tears...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ