Chương 2. NamJin [Kim NamJoon × Kim SeokJin].
... Xin lỗi anh...
...Nếu gặp lại, cho em chuộc lỗi nhé, để em bù đắp lại những tổn thương mà anh phải chịu...----- ----- ----- -----
.
"Phản bội tao chỉ có một con đường, chắc mày là người hiểu rõ hơn ai hết".
Âm thanh đầy từ tính vang lên trong căn phòng, ánh đèn mờ nhạt phủ lên nam nhân ngồi trên ghế khiến gương mặt đẹp trai sắc sảo của hắn càng thêm cuốn hút, Kim NamJoon vắt chéo chân, dáng vẻ cao ngạo mân mê khẩu súng trên tay, lâu lâu phát ra tiếng 'cạch cạch' khiến những người xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh.
Một nam nhân khác nằm vật vã dưới nền, trên người là những vết thương vẫn còn đầm đìa máu, quần áo rách nát, bộ dạng chật vật. Người này khi nghe Kim NamJoon nói xong, cả người liề một chận run rẩy. "Boss, tôi cũng là bất đắc dĩ, mong anh...mong anh đại nhân tha cho tôi một mạng..."
"Ồ? Vậy nói xem lý do của mày có đáng giá mười mấy mạng anh em của tao không?". Kim NamJoon để khẩu súng qua một bên, bày ra vẻ mặt hứng thú nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao nhìn người kia.
"Tôi....tôi...boss, nể tình tôi theo anh gần ba năm, xin anh...xin anh..."
"Mày theo tao ba năm mà còn không hiểu tao?"
"Boss--"
Cả căn phòng rộng lớn vang lên một tiếng 'pằng', người đàn ông vẫn còn chưa nói hết câu trợn mắt, giữa trán xuất hiện một lỗ tròn, bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ tanh, ngag sau đó liền ngã xuống. Kim NamJoon thả lại khẩu súng cho người phía sau, tiêu soái bước qua cái xác vẫn còn mở mắt nhìn hắn.
Kim NamJoon ở thế giới ngầm nổi tiếng cáo già, tâm địa lại thâm độc, đặc biệt ai cũng biết hắn ghét nhất bị phản bội, đối với những trợ thủ từng làm việc cho hắn, chỉ cần có một chút ý định nào cắn phía sau hắn, tất cả đều có cùng một cái kết.
...Nếu người kia phản bội hắn...
Kim NamJoon bước vào biệt thự, đi qua phòng khách rồi thẳng đến phòng ngủ, trên trong căn phòng được trang trí rất giản dị, đặc biệt còn có nguyên một kệ trưng bày một dàn 'lão ông đồ đỏ'. Nam nhân ngồi trên giường chuyên chú đọc sách, tóc đen phủ xuống che trán, đôi mi cong dài khẽ run, da trắng môi hồng, dáng người mảnh mai, Kim NamJoon nhìn anh, môi khẽ cong lên.
"Em về rồi". Kim SeokJin ngẩng đầu, mắt đen trong trẻo nhìn hắn
"Anh". Kim NamJoon tiến lại cầm lấy quyển sách đặt qua một bên, nhịn không được cúi xuống hôn lên môi đối phương, Kim SeokJin cũng thuận theo hé miệng mở đường cho chiếc lưỡi của hắn nghịch ngợm luồn vào khoang miệng. Đến khi thật sự sắp không thở được nữa, Kim SeokJin mới đẩy người kia ra, thở dốc dựa vào ngực hắn.
Km SeokJin lớn hơn hắn hai tuổi, anh đã xấp xỉ ba mươi rồi, nhưng thân hình lại bị Kim NamJoon ôm vào lòng dễ dàng, Kim NamJoon cao lớn hơn anh nhiều a."Tôi giết thằng Lee rồi". Kim NamJoon lên tiếng, cảm nhận được thân thể người trong lòng biến động, hắn bình tĩnh nói tiếp: "Nó tiết lộ địa điểm giao dịch của chúng tôi cho lão già họ Park".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anime] [Đoản BTS] Rain...Tears...
القصة القصيرة- Ngược tâm, HE, SE ...Ta yêu em như vậy... ...Nhưng khi nhìn lại, ta đã vô tình đánh mất đi tất cả... ...Cả đoạn tình này... ...Cả em... [ Lần đầu viết, cách hành văn và miêu tả cá lẽ không hay lắm mk...