Một dãy các tòa nhà hoa lệ đứng sừng sửng ở hai bên đường lớn, con đường nhựa chính giữa có đủ loại kiểu dáng ô tô chạy qua, các cửa hàng bên cạnh mặt tiền đều lắp đặt thiết bị xa hoa, đám người không ngừng ra ra vào vào, những người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ ăn mặc thời trang đều cầm theo các loại túi lớn, trên mặt giương nụ cười sáng lạng. Cảnh quan tấp nập khắp nơi biểu hiện thành phố này phồn hoa như thế nào.
Tô Mộ Thu tựa tại cửa sổ xe, nghiêng đầu xuất thần nhìn xem bên ngoài.
Đây là kết quả nàng ngày hôm trước thừa dịp hoan ái qua đi tranh thủ lấy được.
Tuy nhiên vẫn bị quy định phải có người đi theo, nhưng là, ít nhất nàng có thể ra ngoài, vì kế hoạch kia, nàng phải tận khả năng tìm cơ hội ra ngoài, mà không phải mỗi ngày bị giam cầm ở cái chỗ kia. Qua hai ngày, chỉ cần trải qua hai ngày ·······
Đèn đỏ sáng lên, xe hơi đột nhiên dừng ngay, nàng chăm chú cắn cánh môi tái nhợt, cảm giác trong dạ dày một hồi dậy sóng, cảm giác muốn nôn mửa theo thực quản bay thẳng trên xuống, nàng nôn khan một tiếng.
Thật là khó chịu!
Bên cạnh đôi cánh tay kéo qua nàng,"Cô ngủ một lát a! Khi đến nơi, tôi sẽ bảo cô." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Mị Nguyệt làm cho nàng đầu dựa tại chính bả vai mình, lãnh diễm khuôn mặt không lộ vẻ gì, động tác lại nhu hòa.
"Mị Nguyệt, cám ơn cô." Nàng vô lực tựa ở trên người nàng, trầm thấp nói.
Mị Nguyệt không có đáp lời, cau lại lông mày dừng ở đỉnh đầu của nàng.
Chừng nào thì bắt đầu, nàng có thói quen đi theo nàng ta? Lúc ban đầu, bị Diễm chủ sai khiến đi theo nàng, nàng mặc dù phục tòng, nhưng không tình nguyện, nàng cũng không nghĩ phục thị một cái yếu ớt điêu ngoa đại tiểu thư. Nhưng mà, hơn nửa tháng chung sống, nàng ta vượt quá dự liệu của nàng, không la lối cũng không ồn ào, phần lớn chỉ là lẳng lặng kinh ngạc nhìn qua một nơi nào đó đến ngẩn người, trên người tản ra nhàn nhạt nhu hòa khí tức. Bề ngoài mảnh mai, tính tình ngược lại có vẻ kiên cường, cũng sẽ không thị sủng mà kiêu.
Đèn xanh sáng lên, xe hơi chậm rãi khởi động, dần dần gia tốc, không lâu sau tan biến tại hối hả đường cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xe hơi dừng lại, Tô Mộ Thu liền không thể chờ đợi được mở cửa xe, chạy đến một bên cúi người vuốt bụng nôn khan , thon gầy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có huyết sắc.
Mị Nguyệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, đưa lên một chai nước.
"Cám ơn." Nàng tiếp nhận nước, từng ngụm từng ngụm thở, muốn không khí mới mẻ đuổi đi cảm giác ngực bị đè nén."Mị Nguyệt, chúng ta vào đi thôi!"
"Không muốn nghỉ một lát sao?"
"Không được." Nàng lắc đầu, dẫn đầu cất bước rời đi.
Mị Nguyệt xoay người đối lái xe gật đầu ra hiệu rồi lập tức đuổi kịp Tô Mộ Thu, đỡ lấy thân thể có vẻ suy yếu vô lực của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIỆN ĐẠI, SẮC] [NP 21+] KHÔNG CẦN ĐẾN TRÊU TRỌC TA
General FictionTác giả: Vô Vị Bi Thương Thể loại: Hiện đại, NP(1x2), Cường thủ hào đoạt, sủng trá hình, siêu sắc, HE Độ dài: 76 chương Editor: Sắc Sắc Converter: Poisonic Nguồn: http://haelove.wordpress.com Giới thiệu Vì sao vì sao? Bị 2 cái ác ma quấn thân, không...