Chương 3: Bốn năm

11.8K 166 0
                                    



Tay phải nhẹ lay động, giữa những ngón tay thon dài dung dịch màu đỏ sậm khẽ sóng sánh trong ly.

Phượng Dạ Hoàng lười biếng nằm ngửa trên chiếc ghế dài bọc da, nhắm lại đôi mắt hẹp dài thất thần nhìn qua ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn!

Hừng hực hỏa diễm bay lên, như răng nanh ma quỷ tại giương nanh múa vuốt, vẻ mặt hèn mọn ra vẻ cười nhạo sự bất lực của bọn hắn.

Tâm, không thể ức chế co lại.

Bốn năm có phải là khoảng thời gian dài? Rõ ràng dài giống như qua trăm ngàn cái thế kỷ, rồi lại ngắn ngắn như một cái nháy mắt.

Hắn uống một ngụm lớn rượu đỏ, mặc cho chất lỏng lạnh băng chảy vào yết hầu.

Nhưng không cách nào trì hoãn được nỗi đau trong ngực, liền một chút cũng không thể.

Leng keng đinh.....

Giai điệu quen thuộc vang lên.

Phượng Dạ Hoàng để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, đi vào nội thất, trên giường tìm được điện thoại.

"Hoàng."

Đầu dây kia vang lên trầm thấp từ tính tiếng nói.

"Nghe nói ngươi bị thương."

"Ân, lần này là Ngân Hồ, Lãnh Sư đều phái lên sân khấu, xem ra bọn họ đúng là ko nhẫn nại nổi nữa."

"Chỉ bằng hai người kia, ngươi lại không được sao?"

"Nhất thời sơ sẩy." Đầu kia có người hừ lạnh,"Ta sẽ nhường những người kia hảo hảo nếm thử kết quả chọc tới ta, không nói cái này, Hoàng, xem ta nhặt được cái gì."

"A?" Phượng Dạ Hoàng chau lên lông mày.

"Nhất chích tiểu mèo hoang."

Phượng Dạ Hoàng xiết chặt điện thoại, đốt ngón tay vì thế trở nên trắng bệch.

"Ngươi khẳng định không cách nào nghĩ đến, nguyên lai tiểu mèo hoang một mực chúng ta không coi vào đâu, ngay cả ta cũng không thể không bội phục sự can đảm của nàng ! Thuận tiện còn mang theo một đôi tiểu miêu."

"Phải không?" Phượng Dạ Hoàng trầm thấp nở nụ cười,"Xem ra có trò hay muốn lên diễn."

Thu nhi, ngươi có can đảm thoát đi chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng có thể có can đảm thừa nhận lửa giận của chúng ta a?

Hắn quét mắt bốn vách tường, Phượng Dạ Hoàng quyến rũ ra một vòng cười lạnh, rồi sau đó ưu nhã đi ra ngoài, đi ra cửa phòng đồng thời bấm một dãy số điện thoại,"Phái phi cơ trực thăng tới, lập tức, mặt khác....."

Thanh âm xa dần, lưu lại trong phòng tiếng rèm cửa bị gió thổi đánh vào cửa sổ, cùng với.... Trên khắp bức tường, tất cả tấm ảnh lớn nhỏ đều là thiếu nữ ôn nhu thanh tú mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền.  

[HIỆN ĐẠI, SẮC] [NP 21+] KHÔNG CẦN ĐẾN TRÊU TRỌC TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ