Chương 15: Song hỉ lâm môn (I)

4.9K 181 1
                                    

Mặt trời biên cương tháng sáu quả thực chính là một quả cầu lửa. Bởi vì nhiệt độ cao đến nỗi chó cũng không tìm được góc trốn le lưỡi nên Ngư Tiểu Nhàn liền để tâm đến chuyện nguồn nước của Lương châu.
Bởi vì Tử Vân không hạn chế nên mấy tháng này nàng thường đi lại nói chuyện với các quản sự lớn nhỏ. Việc nhà nếu không có gì đáng ngại thì chỉ cần Tử Vân đi theo đại doanh nàng sẽ mang theo khăn che xuất hành cùng tùy tùng hộ vệ ma ma nha hoàn.

Mặc dù trong Vương phủ nàng không thiếu nước dùng nhưng nàng phát hiện hậu viện quan viên và trong dân chúng nước ngoại trừ dùng để nấu thức ăn thì rõ ràng bị hạn chế.

Giếng không có nước cho nên có cố hết sức đào nhiều giếng hơn nữa cũng không có tác dụng.

Nàng quan sát nhà vị lão nhân kia ngay cả nước miếng trong miệng cũng muốn tiết kiệm cho tôn nhi uống...trong lòng không thể nào thoải mái được.

Ban đêm vừa cùng Tử Vân trải qua ân ái nàng vốn đang buồn ngủ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền mở mắt ra dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn "Ta nghe Cẩu Thặng tử nói bổng lộc của binh linh tử trận ở trên chiến trường hàng năm đều là chàng dây dưa với hộ bộ lấy được rồi sai người đưa về?"

"Ừm."

"Trước kia ta không biết nên nói lung tung chàng đừng để ý." Lúc ấy nàng còn chưa biết lai lịch vị đại nhân này nên đã từng ở trước mặt hắn càu nhàu trung thần trong triểu. Trong quân đại tướng không quan tâm đến những binh lính bị tàn phế hoặc tử trận khiến cho cha mẹ con cái họ về sau có cuộc sống vô cùng gian khổ. Hiện tại chỉ có thể nói mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mới chỉ nhìn thấy một mảng nhỏ bầu trời liền tự cho đó là toàn thế giới.

"Cẩu Thặng tử miệng nên vá lại, quá nhiều chuyện." Thấy nàng mặc tiểu y màu xanh nhạt, dây thắt phía trên có chút rộng lộ ra nửa đoạn cánh tay, ánh sáng mông lung nhìn giống như dương chi bạch ngọc mang màu sắc sáng trong trơn bóng, ô ti khoác lên trên gối đầu thoáng tản ra mùi mồ hôi cùng hương hoa lài. Không biết thế nào hắn lại muốn động, tay trái vòng quanh hông nàng, tay phải nắm bầu ngực nàng cảm thụ nhiệt độ cùng mềm mại chỉ thuộc về nàng.

"Nếu hộ bộ không cho vậy chàng lấy bạc ở đâu bổ khuyết vào cái động không đáy này?"

Biết hắn còn muốn nhưng Ngư Tiểu Nhàn hôm nay cũng đã chạy một quãng lớn đường núi nên có chút mệt mỏi. Muốn cho hắn nếm một chút ngon ngọt rồi thôi nên nàng đem miệng đụng lên, thế nhưng hắn lại ngậm vào không thả từ hai hàng hàm răng dò vào miệng, nâng đầu lưỡi nàng lên dây dưa, lật người liền áp cơ thể lên trên thân thể nàng.

"Trong cơ thể nàng càng ngày càng tốt, nàng cũng đừng động...... để cho ta...... Đi vào một lát." Hắn nhỏ giọng dụ hoặc.

Nói là trong chốc lát vậy mà....nàng oán giận cắn vai hắn một cái. Tử Vân vén tóc mai ướt mồ hôi của nàng ra thấy thân thể nàng mệt đến nỗi ngay cả động cũng không muốn liền xuống giường vắt khăn ấm giúp nàng lau qua một lần. Lúc này mới ôm nàng lên lấy chăn đắp cho hai người.

Nữ tử này không chỉ có thể làm ấm lòng hắn, tim của hắn mà còn có thân thể của hắn. Ôm thân thể ấm áp đã lâu hắn liền không muốn quay lại những ngày chỉ có vô hạn tịch mịch trong quá khứ.

"Ta có muối dẫn." Thấy nàng đã buồn ngủ mí mắt cũng díp lại lông mi còn run run run hết sức khiến người yêu thương.

"À?" Nàng mở to mắt cố gắng thanh tỉnh đáy mắt còn có một mảnh sương mù.

"Trong kinh có người của ta, ta dùng đầu những kẻ khác đoạt lấy muối dẫn."

Muối dẫn, than đá và luyện sắt giống nhau đều là do triều đình kiểm soát. Có thể đoạt được muối dẫn đến tay chắc chắn phải tốn rất nhiều bạc mà tranh đến vỡ đầu cũng chưa hẳn có thể giành được. Hơn nữa đánh giặc là chuyện cần nguồn lực phong phú và hùng hậu, vừa động chính là núi vàng núi bạc, núi gạo núi mì, hậu cần quân nhu. Nếu không có quan hệ với binh bộ và hộ bộ muốn đánh thắng trận thật đúng là phải dựa vào vận khí rồi.

Nhân mạch của hắn sâu như thế cũng khó trách vị đại tướng quân chân chính phòng thủ biên quan Hồ Bất Vi kia hắn nói gì nghe nấy.

Cả triều đều hiểu rõ coi như ngươi có là Công Hầu thế gia nếu chỉ dựa vào bổng lộc mà sống chắc cũng không đến mức chết đói nhưng muốn xa hoa thì tuyệt đối không thể. Vì vậy cơ hồ mỗi đại, tiểu gia tộc cũng đều phải biết gây dựng một chút sản nghiệp sinh bạc.

Nàng không ngờ ngay cả Tử Vân Vương gia cũng phải tự mình tìm kiếm nguồn lực như vậy.

Nhưng nghĩ tới hắn có nhiều binh lính phải nuôi như vậy, chi tiêu trong vương phủ cũng cần bạc vả lại tất cả những người thay hắn làm việc trong phủ việc nào không cần chuẩn bị bạc? Không có bạc thì dù bản lãnh có lớn hơn nữa cũng không thể xong việc.

"Nếu như nàng là vì chi tiêu trong phủ thì không cần phải quan tâm cái này."

"Dạ đúng là chuyện tiền bạc nhưng không phải cái này."

Thời gian này hắn ngoại trừ doanh trại, công vụ thì cũng vì chuyện nguồn nước mà khắp nơi vất vả trở về đã mệt mỏi vô cùng nàng không nên lấy thêm việc tới phiền nhiễu hắn nhưng là nàng phải nói chuyện này, việc này rất quan trọng.

"Nàng nói ta nghe."

"Ta phát hiện nước ngầm tại Lương châu vô cùng dồi dào."

"Vốn là như thế không sai nhưng mà dưới thời tiết nhiệt độ khốc liệt nước giếng lộ thiên rất dễ bị mặt trời thiêu cạn cho nên mùa hè thường thiếu nước hơn so với bình thường." Nói tới nước hắn không khỏi lên tinh thần mấy phần.

"Như vậy có thể làm cho nước ngầm lưu động không lộ ra ngoài thời điểm cần dùng đến mới dẫn xuất ra?" Nguồn nước Lương châu chủ yếu là từ băng tuyết trên Thiên Sơn tan ra nhưng là do trong quá trình thẩm thấu từ lớp cát thô xuống tầng đá nhỏ phía dưới lại rất dễ bị xói mòn. Điều này làm cho nàng nghĩ tới Vạn Lý Trường Thành, Kinh Hàng Đại Vận Hà cũng nổi danh giếng ngầm.Tử Vân chống một tay lên ánh mắt phát sáng "Nàng có thể nói kỹ lưỡng hơn một chút không?"

"Ý của ta là chúng ta làm một cái kênh dẫn nước ngầm dưới đất chặn lấy nước tuyết hòa tan trên núi dẫn vào dưới đất xuyên qua tầng đá mà chảy, như vậy thì có thể cung cấp nước uống và tưới tiêu. Mùa hè cũng không cần lo lắng vấn đề thiếu nước nữa rồi."

Mỗi ngày nhìn Tử Vân lo lắng chuyện này đến nỗi trong đôi mắt tất cả đều là tia máu mệt mỏi, thân là thê tử ngoại trừ giúp hắn có cuộc sống thoải mái nàng cũng hi vọng ở phương diện này có thể giúp đỡ hắn một chút.

Sự thật trần trụi ngay trước mặt khóc lóc hay oán giận cũng đều vô dụng chỉ có tìm cách sinh tồn và sống được tốt hơn mới là việc cần đối mặt.

Tử Vân một quyền đánh vào tay phải vừa rồi còn buồn ngủ liền lật người muốn xuống giường "Ta sao lại chưa từng nghĩ tới biện pháp này? Ta đi gọi toàn bộ người tới nàng đem phương pháp vừa nói nói lại với bọn họ."

Mỗi khi hắn cho là đã hiểu rõ nàng thêm một chút, trong giây lát nàng lại biến thành bộ dáng khác để cho hắn không thể không nhanh đuổi theo lần nữa nghiên cứu tỉ mỉ.

Hắn kêu tỉnh Cẩu Thặng tử đang lim dim ngủ trên tháp ở phòng ngoài, lập tức để cho hắn đi thông báo Uông quản gia gõ chuông triệu tập toàn bộ quan viên lớn nhỏ trong Lương Châu tới.

Chuông Vương phủ trừ phi liên quan đến đại sự sống chết nếu không bình thường đều sẽ không vang lên. Uông quản gia liền giầy cũng không kịp mang chạy vội đi gõ chuông lớn. Không đến chốc lát vương phủ đã nườm nượp người tới.

"Đây chính là ý tưởng của chuyết kinh (ý nói vợ tôi), không biết chư vị đại nhân nghĩ như thế nào?"

Chủ ý của nữ nhân thì có thể có tác dụng gì? Đám quan viên quan niệm như vậy nhưng vẫn tỉ mỉ suy nghĩ cho đến khi đại sảnh vốn ầm ĩ giống tổ ong nay một nửa lại im lặng.

Chỉ thấy Hàn lão ôm quyền đứng dậy "Biện pháp này rất tốt thần cả gan xin Vương phi ra gặp một lần nói lại cặn kẽ chuyện kênh dẫn nước ngầm dưới đất không biết có được hay không?"

Tây Bắc trời sáng muộn, trong sảnh đường ánh nến lập lòe Ngư Tiểu Nhàn ngồi cách bình phong nói rõ ràng với quan viên lớn nhỏ, tướng quân quân doanh, ngay cả nhân viên thuỷ lợi cũng đều tham dự.

"Giếng ngầm này không biết vương phi như thế nào nghĩ ra được, thật là khiến hạ quan cảm phục." Lục tòng quân tán thưởng không dứt.

"Là lão thiên gia báo mộng tới." Đây là thời đại quỷ thần lớn hơn khoa học cho nên thà rằng tin là có. Nàng cũng không thể nói cho những người này nàng đến từ hiện đại vô cùng xa xôi. Ở thời đại của nàng những thứ nàng nói đều là thật sự tồn tại, đó là kết tinh trí tuệ của tiền nhân. Hiện tại nàng không cách nào giải thích rõ cho họ cho nên tất cả đều giao cho thiên lão gia đi, nghĩ muốn tra cũng không có chỗ mà tra.

"Lão thiên gia che chở Lương châu a!" Có người hô lên.

Chuyện thần thần quỷ quỷ này vì vậy được dừng lại. Lúc này ở sau bình phong, Ngư Tiểu Nhàn để Thu ma ma mang ra mấy bản vẽ do nàng tạm vẽ phía trên chính là thiết kế sơ bộ của giếng ngầm.

Bao gồm giếng lộ thiên, đường dẫn nước ngầm và bể chứa nước cũng chính là ống dẫn nước trên mặt đất, ống dẫn nước dưới mặt đất và bể chứa nước kể từ đó là có thể dẫn nguồn nước theo đường dẫn nước ngầm đưa tới mặt đất tưới tiêu.

Tất cả mọi người tại chỗ vuốt vuốt chòm râu, nhíu nhíu lông mày bị thứ trên bản vẽ hấp dẫn. Trên đại đường lúc này yên tĩnh không một tiếng động.

"Này cũng phải tốn không ít bạc......"

Có người nói đến điểm quan trọng rồi.

Nếu muốn xây dựng giếng ngầm thì không chỉ tốn thời gian mà còn cần một số lượng người không nhỏ, nhiều như vậy lấy bạc ở đâu ra?

"Ta cho là khoản chi tiêu này có thể để cho thương hộ và phú hộ Lương châu cùng chia sẻ, chỉ cần bọn họ có thể ra bạc về sau xây dựng giếng ngầm xong chỉ cần lân cận phủ đệ của họ thì liền tính cho bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ càng nguyện ý ra bạc." Nàng nhỏ giọng giải thích.

Lần này nam nhân trong sảnh đường đều không còn dám khinh thường nàng nữa, mặc kệ giếng ngầm cũng tốt, lấy bạc từ thương hộ cũng tốt, đều là những thứ mà đường đường nam nhi năm thước trở lên như bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra.

Năm nay mùa đông vừa mới qua, đầu xuân sang năm điều thứ nhất phải làm chính là dẫn nước từ trên núi cao vào bể chứa. Khi giếng ngầm hoàn hành là có thể trực tiếp tưới nước cho đồng ruộng và còn phải đào móc thật nhiều kênh dẫn nước nữa.

Trên đất hoang vừa được khai khẩn trồng giống cây nho xanh, nhìn giọt nước đọng trên các phiến lá, những thứ này đều là hạt giống hi vọng sang năm của bọn họ.

Cư dân Tây Bắc vui mừng khôn xiết già trẻ lớn bé nhà nhà vui mừng, quả thật so với tết mừng năm mới vừa rồi còn vui mừng náo nhiệt hơn ba phần.

Tiệc rượu toàn bộ là thịt nai khô, thịt dê cừu làm cho người ta tùy tiện cầm ăn thịt dê nướng, gà một mâm lớn...... Rượu giống như không tốn tiền mặc sức uống.

Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thiếu nước nữa.

Đập Nồi Bán Sắt Dưỡng Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ