Chương 10: Vui chơi (1)

1K 37 42
                                    

Trong thành khắp nơi đều treo lòng đèn, dòng người qua lại tấp nập, nếu không cẩn thận liền lạc nhau. Trong đám đông có hai bóng người nổi bật, một nam nhân mặc áo giáp đỏ sậm, mái tóc màu ngà, đôi mắt màu đỏ rựu đang nhìn về phía nữ nhân bên cạnh say đắm, gương mặt yêu nghiệt làm tất cả những nữ nhi ở đây nhìn thấy không tự chủ được mà đỏ mặt. Bên cạnh nam tử chính là một nữ tử khá xinh đẹp, mặc bộ váy màu hồng, mái tóc màu cam óng ánh khiến những nữ nhân khác ghen tị, đôi mắt cũng màu đỏ rựu nhưng nó ánh lên vẻ hồn nhiên, tinh nghịch chứ không phải là sự tĩnh lặng, lạnh lùng của anh và ai đó đương nhiên không biết mình đã vô tình làm cho rất nhiều nam nhân tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vâng tình cảnh hiện giờ là Phong Luyến Vãn đang rất phấn khích, vui vẻ vì sao ư, đơn giản vì hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán nha ~~ ' haizz, dạo này mình hay quên quá, hôm nay là ngày gì cũng quên ' . Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, nhìn hết gian hàng này đến gian hàng khác. Bỗng nàng giật giật tay áo của Nhan, nhìn hắn bằng ánh mắt cún con nói :

_ Nhan!!!!!! Muội muốn ăn kẹo hồ lô, huynh mua cho muội đi!!!!

Nhan Mạc Qua thấy Phong Luyến Vãn như thế thì lòng nhộn nhạo' thật là, tuy ta là Đại Thần nhưng cũng là nam nhân a , nàng lại là nữ tử mình yêu , nhưng hắn lại không thể làm tổn thương nàng. Đúng là khổ mà ,chỉ có thể nhìn không thể ăn. Hừ, phải mau chóng rước nàng về nhà, chứ không cũng có ngày hắn phát điên mất '.
Rồi hắn nhìn lên trời mà thở dài ' trời hôm nay cũng tốt, chắc tối nay tắm nước lạnh không sao đâu nhỉ????!!!!!'

_ Nhan!!!!! Nhan!!!!!! Huynh làm sao thế????.

_ À, ừ, ta không sao. Hắn vừa nói vừa xoa đầu nàng và dùng giọng ôn dung nói :

_ Nàng đứng im ở đây, ta đến mua kẹo hồ lô rồi sẽ trở lại.

_ Ân
Nói xong, hắn đi mua kẹo hồ lô còn nàng thì phải đứng một mình đợi hắn. Mà các bạn nghĩ Vãn tỷ sẽ nghe lời Nhan sao???? Nếu các bạn nghĩ vậy thì xin chúc mừng, bởi vì các bạn... HOÀN TOÀN SAI... Với cái tính tò mò, hiếu động của Tiểu Vãn thì sẽ không bao giờ ngoan ngoãn mà đứng im đợi anh nhà ta cả, bởi thế nên Nhan mới vừa đi, nàng đã chạy lung tung rồi. À, nói luôn, Tiểu Vãn nhà ta không bao giờ bị quyền lực hay tiền bạc dụ dỗ, chỉ duy nhất là dẫn nàng đi chơi lễ hội hay những nơi náo nhiệt như thế này thì nàng luôn luôn... Sặp bẫy. Cũng vì cái tính ham chơi này mà tương lai, Nhan Mạc Qua có thể nói là gần 24/24 phải ở cùng nàng phòng cho cái tên chết tiệt nào đó ( t/g: mà muốn biết là ai thì đợi vài chương nữa đi) dẫn nàng đi mất. Đương nhiên, đó là chuyện của tương lai. Hiện tại , nàng đang tung tăng mà đi từng chỗ bán hàng, thấy có chỗ nào thú vị là nàng chạy ngay tới mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình. Mà những ánh mắt đó phần lớn là nam nhân. ' nữ nhân này quả không bình thường, mới tuổi nhỏ như thế mà tu vi đã là Kim Đan tu sĩ, vã lại còn dễ thương như thế nữa, nếu có thể biến cô ấy thành người của gia tộc mình / của mình thì chắc chắn sẽ có lợi' và đó là suy nghĩ của phần lớn đám đông. Thế là có vài người can đảm lên bắt chuyện với nàng. Họ từ từ bước tới chỗ nàng, chắp tay, hơi cúi người xuống, một trong số đó lên tiếng :

_ Xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng tôi có chuyện cần nói với cô.

Phong Luyến Vãn đang định mua một chiếc vòng tay thì nghe có tiếng gọi từ đằng sau, quay lại thì thấy có cả đám người đang chắp tay, cúi người, không tự chủ được mà hơi ngẩn người trong giây lát, chỉ ngón tay vào mặt mình mà hỏi :

Phong khởi thương lam ( phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ