Chúc mừng ChiTan802. Chương này tặng cho bạn
-----------------------------------------------------------
" Răng rắc"tiếng vỡ nát của áo giáp màu đỏ của nam nhân đang mặc kéo Phong Luyến Vãn trở về_ Bây giờ phải chữa thương cho hắn trước rồi tính sau. Phong Luyến Vãn nghĩ
Cô chạy tới chỗ nam nhân đó, cởi áo giáp của hắn để xem vết thương. Giật mình! Phong Luyến Vãn giật mình, vết thương này mà dùng hai từ" rất nặng" cũng chưa đủ để hình dung đâu, vậy mà tên này vẫn còn sống.
_" Chật, chật" cô cảm thán kêu hai tiếng, tên này mạng còn rất lớn nha! Nếu là người bình thường chắc đã vong mạng từ lâu.
Sau đó cô bắt đầu chữa thương cho hắn( T/g giờ tỷ mới chữa thương cho người ta, hk biết anh ấy còn sống hk nữa) . Còn may là gia tộc cô hầu hết đều biết trị thương với lại khi trốn ra đi, cô cũng mang theo đan dược nên khỏi lo.
Phong Luyến Vãn mở giao diện ra:_ Tên: Phong Luyến Vãn
_ Chủng tộc: người tu tiên
_ Tuổi: 15
_ Đẳng cấp: 90
_ Huyết khí: 100 000/ 100 000
_ Chân nguyên: 100 000/ 100 000
_ Công kích: 100 000/ 100 000
_ Phòng ngự: 100 000/100 000
_ Danh vọng: 300 000/ 300 000
_ Kinh nghiệm: 300 000/ 300 000
Đây là bí mật của cô. Chỉ có cô và mẫu thân mình là có và thấy được. Mẫu thân nói cô hk được tùy tiện nói cho người ngoài, nên ngoại trừ người trong gia tộc thì hk ai biết hết. Nhưng việc cứu người quan trọng hơn, với lại nam nhân này đang bất tỉnh và ở gần đây cũng hk có ai nên chắc hk sau đâu. Thế là Phong Luyến Vãn lấy một mớ đan dược và thứ khác ra chữa thương cho nam nhân.-----------------------------------------------------------
1 tiếng sau
_ Cuối cùng cũng xong.
Phong Luyến Vãn thở phào, lấy tay lao đi mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống chờ hắn tỉnh lại. Tới giờ cô mới có thời gian để đánh giá hắn. Mái tóc màu ngà, làn da trắng với đôi mắt nhắm nghiền,tuy bị thương nhưng lại lại hk mất đi vẻ khí phách, uy nghiêm của một đấn nam nhi. Gương mặc thì khỏi chê, kể cả dùng từ " yêu nghiệt" để diễn tả cũng hk có gì quá đáng.
_Ưm?!
Nam nhân mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy đây là một khu rừng, còn có một nữ tử nữa. Phong Luyến Vãn thấy hắn tỉnh lại thì vui mừng, chạy đến hỏi thăm nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo và đầy cảnh giác kia nhìn làm cô đứng khựng lại.
_ Cô là ai?
_ Tôi tên là Phong Luyến Vãn, ân nhân cứu mạng của huynh đấy!
Nam nhân bây giờ mới phát hiện những vết thương trên người đã được chữa khỏi, bất ngờ nhìn Phong Luyến Vãn.
Cô thì chẳng quan tâm tới ánh mắt đó, chạy tới gần anh ngồi xuống rồi hỏi:_ Huynh tên gì?
_ Nhan Mạc Qua!
_ Ân! Vậy sau này muội gọi huynh là Nhan nhé!
_ Nhan khẽ "gật đầu". Tuy chưa quen bao lâu nhưng hk biết tại sao hắn lại rất thích tiểu Vãn. Khi ở cùng tiểu Vãn, hắn lại có cảm giác rất ấm áp làm cho trái tim ngàn năm của hắn rung động.
_ Vậy ta cũng gọi muội là tiểu Vãn nhi!
Phong Luyến Vãn cười cười rồi" gật đầu" đồng ý.
Cứ thế,hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không biết rằng chỉ vì sự gặp mặt ngẫu nhiên này đã tạo ra một tình đẹp của cả hai trong tương lai.