Anh

5.7K 407 10
                                    

Mẹ hay đánh anh. Tôi không biết vì sao. Nhưng tôi không quan tâm đến lí do của việc đó lắm vì hình như tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện mà người lớn cố giấu sau bức ảnh nơi gầm giường ba qua những truyện cổ tích mà đám bạn tôi kể về những mụ dì ghẻ độc ác. Và mẹ tôi là mụ dì ghẻ. Tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ biết tôi nhớ rõ vị trí của những vết rách, những vết bầm mà mẹ tôi để lại trên làn da trắng xanh kia và nhận ra sự xuất hiện kì lạ của những vết tím xanh nhỏ xíu trên cổ và trên ngực anh, nhận ra cách mẹ gọi anh là thằng bệnh hoạn và oán trách anh vì anh đã lấy đi cái gì đó của bà. Cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa.

Có lẽ ba sẽ ước rằng giá như tôi không tò mò đến vậy.

* * *

"Oppa. Mấy vết tím bé bé trên cổ oppa là gì vậy?" Tôi đã hỏi anh như vậy.

Và sau lần đó, tôi mãi mãi không dám hỏi thêm về những vết đó một lần nào nữa. Đó là lần đầu tiên anh tôi, người luôn điềm nhiên đến mức dường như không có cảm xúc bỗng trở nên hoảng loạn tột cùng. Và đó cũng là lần đầu tiên anh tôi tát tôi.

| kookga | call him 'daddy'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ