Anh và Ba

5.7K 404 36
                                    

Viết nhật kí là một thói quen ngu ngốc. Và bạn sẽ nhận ra nó ngu ngốc nhường nào đến khi có kẻ tìm thấy nhật kí của bạn và vạch trần mọi thứ thầm kín bạn cố giấu. Ba tôi, một người vô cùng kĩ tính và dường như là hoàn hảo có điểm yếu đó.

  Ba hay viết nhật kí. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, ba dành một chút thời gian với cuốn sổ bìa cứng màu hung có chút cũ kĩ. Ba chỉ đơn giản để nó trong ngăn kéo bàn làm việc, nơi tôi có thể dễ dàng đánh cắp khi ba đã say ngủ.

  Đêm ấy, ba lại tìm đến phòng anh. Tôi tranh thủ từng giây phút, nâng bước chân gấp gáp chạy về phía phòng làm việc của ba.

  Điều gì đó ngăn tôi lại. Điều gì đó thật sự kinh khủng. Tôi dừng chân lại trước căn phòng khép hờ của anh tôi, nhanh nhẹn nép mình vào sau cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng. Tôi nghe thấy những thanh âm dâm dục. Tôi biết cách gọi tên chúng. Những tiếng rên. Tiếng rên sung sướng khi hai người quan hệ xác thịt. Ba và anh tôi...

Tiếng rên của anh càng lúc càng mất kiểm soát khiến tôi sốt ruột. Tôi nghiêng người, đưa đôi mắt ngó qua khe cửa nhỏ. Anh tôi trần trụi, ba tôi cũng vậy. Ba đưa tay ôm lấy vòng eo thon của anh, nhấc cao cặp mông trắng tròn trịa, liên tục mang dương vật to lớn của mình ra vào. Anh bấu chặt tay vào ga giường và gối, khuôn mặt ló nửa sau chiếc gối không giấu nổi khoái cảm.

Tôi bàng hoàng. Bàng hoàng vì không ngờ hai người đàn ông có thể làm ra thứ chuyện này. Bàng hoàng vì hai người đàn ông đó là anh và ba tôi. Đó chẳng phải thứ mà người đời gọi là bệnh hoạn hay sao?

  Tôi giật mình khi thấy ánh mắt của ba rất nhanh chóng lướt qua, chạm ánh mắt tôi. Tôi sợ hãi, những tưởng mình sẽ tiêu đời. Nhưng không. Ba tôi không hề có ý định dừng cuộc vui trên cơ thể người con trai ruột thịt của mình, thậm chí khóe môi thoáng ý cười như đắc ý, như giễu cợt, tôi không biết nữa, nó làm tôi lạnh người.

  Tôi vội vã rời khỏi cánh cửa, phi nhanh về điểm đến ban đầu của mình. Sự tò mò dâng lên trong tôi như một cơn sóng. Cơn sóng ấy lại càng mạnh mẽ khi tôi chứng kiến mọi thứ. Tôi thực sự muốn biết rằng rốt cuộc cái nhà này đang giấu một đứa trẻ như tôi việc gì.

  Tôi lao vào phòng, chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy quyển nhật kí và chạy tót về phòng mình. Tôi đóng cửa, khóa chặt, thở dốc. Tay tôi, cánh tay ôm lấy quyển nhật kí, nó run lên làm tôi phải nhanh nhanh đặt nó xuống, chỉ sợ mình làm rơi mất.

"Ngày X tháng Y năm 19**
Min Hyoji đang chết dần. Căn bệnh ung thư giết chết cô ấy. Không thể cứu vãn được nữa."

"Ngày A tháng B năm 19**
Min Yoongi. Đứa trẻ tội nghiệp. Nó rồi sẽ ra sao khi lớn lên, có ý thức và dần nhận ra nó không có mẹ đây?'

"Ngày A tháng X năm 201*
Yoongi bước vào tuổi 13. Nó càng lớn lên càng giống cô ấy. Nó xinh đẹp. Làn da trắng, mượt như làn nước, mái tóc mềm, đôi môi mỏng phiếm hồng và đôi mắt như mảnh trăng khuyết. Cảm giác được đặt đứa trẻ xinh đẹp ấy dưới thân, chơi cho đến khi nó hét lên sung sướng sẽ như thế nào?"

  Tôi sợ hãi, gấp vội cuốn nhật kí vào. Giờ tôi đã hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn tiếp tục đọc. Dường như tôi đã linh cảm được những lời lẽ bệnh hoạn của người đàn ông tôi luôn cho là điềm đạm kia ở những trang tiếp theo. Nên tôi không muốn đọc nữa.

  Những bức ảnh rơi ra từ những trang sách. Trời đông đã lạnh lại càng như lạnh hơn khi tôi trông thấy chúng. Những bức ảnh chụp cơ thể anh tôi trần trụi, vài bức còn trông thấy cả bộ phận sinh dục và cái lỗ nhỏ phiếm hồng lấp đầy dịch trắng, vài bức chụp khuôn mặt khoái cảm của anh, vài bức lại là cơ thể trắng ngần chi chít vết xanh tím.

  "Cạch... "

  Khóa cửa phòng tôi thực ra có chút vô dụng vì mẹ tôi có thể dễ dàng mở được nó bằng chìa khóa của bà.

  Mẹ bước vào. Tôi cuống quýt vơ đống ảnh vương vãi trên đất. Nhưng hình như đã muộn rồi.

  "KyungJi. Con xem gì vậy?" Bà giật mạnh đống ảnh trong tay tôi, nhặt vài bức trên đất và cũng nhanh nhẹn chớp lấy cuốn nhật kí.

  Mặt bà tái mét khi bà lật từng tấm ảnh trên tay lên xem. Tái xanh rồi lại chuyển trắng bệch. Tưởng như bà sắp ngất đi. Tay tôi run lên.

  Mẹ tôi đặt những tấm ảnh xuống, không nói gì, đi ra khỏi phòng.

| kookga | call him 'daddy'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ