Ba

6.9K 433 4
                                    

Tôi bẽn lẽn ngó đầu vào phòng đọc sách của ba, ngó thấy ba đang xếp lại những cuốn sách bìa cứng cũ kĩ lên giá. Ba, Jeon Jungkook, đã 42 tuổi nhưng dường như những thăng trầm của cuộc đời không thể in hằn trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của ba những dấu vết quá rõ rệt ngoại trừ vết chân chim trên đuôi mắt khi ba cười. Ba hầu như không mấy thay đổi so với bức ảnh tôi tìm thấy dưới gầm giường. Có chăng thì chỉ là càng thêm đẹp, đẹp hơn theo một cách khác, tôi nghĩ vậy.

"Ba ơi."

"Ừm, KyungJi ah?" Ba không quay lại, chỉ đáp rất nhẹ.

"KyungJi muốn hỏi." Tôi vô thức siết chặt hơn bức ảnh tôi giấu sau lưng.

"Vào đi." Ba vẫn luôn kiệm lời và điềm đạm như vậy.

Tôi bước vào căn phòng im lặng. Những giá sách chất đầy những cuốn sách văn học cổ của Anh Quốc lấp đầy buồng phổi tôi bằng mùi giấy. Tim tôi đập nhanh đến lạ, chẳng rõ lí do. Có lẽ bởi vì một điều mà trước giờ tôi không hề hay biết sắp được mở ra trước mắt tôi.

"Ai đó đã lấy đi bức ảnh của ba và để quên lại gầm giường con Shooky." Ba nói.

Tôi giật mình. Có lẽ ba cũng biết cả rồi. Tôi đã vô tình quên đi việc tìm con thú ngồi bông của mình khi tôi tìm thấy một thứ hay ho hơn.

"Bức ảnh đấy..."

"Con có từng tự hỏi tại sao Yoongi lại không mang họ giống con không?" Ba hỏi.

Tôi chỉ im lặng, đợi ba trả lời câu hỏi đó.

"Nó mang họ người mẹ quá cố của nó, người vợ đã khuất của ta, trước mẹ con." Ba đột nhiên quay lại, ngồi xuống sát đất, giữ lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mặt một ánh mắt đáng sợ "Giờ thì về phòng và đừng bao giờ đề cập lại chuyện này. Con hiểu chứ? Ta không lặp lại đâu." Ba thật kì lạ...

Tôi sợ hãi quay lại phòng rồi đóng chặt cửa lại. Ba kì lạ đến đáng sợ.

| kookga | call him 'daddy'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ