Bonus

5.8K 431 44
                                    

Yoongi trở về nhà sau một ngày ở trường. Nó đẩy cánh cửa màu trắng. Ánh chiều tà tràn vào không gian đen kịt lạnh lẽo. Màu đen nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 14 tuổi khi nó bước chân vào.

Nó không có mẹ. Nó biết điều đó. Đó chính là lí do nó mang họ mẹ, như một sự tưởng nhớ. Mẹ nó mất từ khi nó còn rất nhỏ. Nó lớn lên trong sự chăm sóc, dạy dỗ của một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp, nhưng rất buồn, là ba nó, Jeon Jungkook.

Ba nó là một người kì lạ. Ba rất hiền, cưng chiều nó nhưng lại là một người ít nói. Ít nói một cách đáng sợ và kì lạ. Đôi khi nó thấy ba đứng nhìn nó tắm qua cửa kính nhà tắm, yên lặng và vô cảm như một pho tượng, đứng một chút rồi rời đi. Ban đầu nó bị hành động đó của ba dọa sợ nhưng sau đó cũng dần làm quen. Nó học được cách im lặng và để mọi thứ xảy ra. Ví dụ như việc ba đặt đôi tay bé nhỏ của nó lên dương vật to lớn của ba và bảo nó vuốt thứ cứng ngắc ấy.

Nó không có bạn vì ít nói, không có điện thoại riêng, hay máy tính. Nên không ai nói cho nó biết hành động ấy có ý nghĩa gì, hay thứ dịch đặc quánh máu trắng đục ba bắn đầy lên tay nó là gì. 

Đại loại thì, tuổi thơ của nó có rất nhiều thứ khó hiểu.

Nó len theo thứ ánh sáng leo lắt của mặt trời sắp lặn, tìm công tắc và bật đèn lên. Có lẽ Jungkook ba nó đã đi đâu đó.

Nó làm cho mình và ba một bữa tối với tất cả những gì họ còn trong tủ lạnh, và ngồi trên sofa chờ ba về.

Ba nó hôm nay về muộn hơn mọi khi rất nhiều. Đã 11h tối, và nó dần gặp khó khăn với việc chống lại cơn buồn ngủ, ngả người nằm xuống sofa và thiếp đi.

Cạch!

Tạch!

Tiếng cửa và ánh sáng trắng của đèn led rọi vào đánh thức nó.

"Ồ. Xem ai đây? Con đã đợi ta về ư?"

Hơi cồn xộc vào mũi và khuôn mặt phóng đại của Jungkook đã khiến nó hoàn toàn thanh tỉnh khỏi giấc ngủ. Ba của nó dường như đã uống rất nhiều rượu, đến mức nói chuyện trông cũng thật thiếu tỉnh táo.

"Ba đã uống rượu à?" Nó ngồi dậy.

"Điều đó không quan trọng, cưng à." Jungkook xoa mái tóc mềm mại của đứa con, bàn tay trượt dần xuống, mân mê cần cổ trắng ngần "Con thật giống bà ấy, mẹ của con."

Cách xưng hô khác lạ, cách ba chạm vào, cách ba đặt ánh mắt vô hồn dò xét cơ thể của nó khiến nó cảm thấy có chút khó chịu.

"Ba. Đi ngủ thôi." Nó cố tình rời khỏi sofa, đứng cách xa ba nó.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt con trai nhìn mình cảnh giác, sợ hãi. Đôi vai gầy cũng bắt đầu run lên.

Hắn cũng bắt đầu mất trí.

"Sao vậy? Con đang tránh né ta ư?

Yoongi lùi lại trong vô thức. Ba nó hôm nay rất khác.

"Ba. Đừng như vậy. Yoongi sợ..."

Ba nó trông như thật sự đã mất kiểm soát, bước chân tiến về phía nó ngày một nhanh hơn.

| kookga | call him 'daddy'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ