Chương 8

1.6K 58 3
                                    


Hình tượng thiếu phu nhân ở trong mắt Điềm Bạch cùng đám tiểu tỷ muội của nàng thật sự rất cao lớn, quả thật là đội trời đạp đất rồi!

"Chiêu của ta, các ngươi không học được, càng không thể học." Cố Lâm nhàn nhạt nói.

Điềm Bạch rất thông minh nói, "Nô tỳ hiểu được, thiếu phu nhân chơi trò chơi giả mặt đen, chúng nô tỳ thì phải giả mặt trắng, có thể dịu dàng bao nhiêu thì phải dịu dàng bấy nhiêu!"

Cố Lâm cười cười, gật đầu một cái. Mắt lạnh nhìn mấy tiểu cô nương này, Điềm Bạch quả nhiên là một tướng soái tài giỏi. Hơi chỉ điểm một chút liền hiểu được, học rất nhanh. Là một người dẫn đầu, rất hữu ích.

"Nhưng thiếu phu nhân. . ." Điềm Bạch có chút nghi ngờ, "Ngài làm nghiêm như vậy . . . Cái này, phụ thân ta nói mọi việc phải biết căng chùng vừa phải, nếu cứ luôn nghiêm khắc như vậy. . ."

Phụ thân Điềm Bạch là một xa phu, lại có đọc qua một ít. Nếu đã muốn thu làm đại soái tâm phúc, Cố Lâm cũng không quanh co lòng vòng, "Phu nhân tương lai trên tay nắm quyền, chuyện nhà cũng sẽ do phủ nhân quản. Ta hiện tại nghiêm, tương lai đến phu nhân có vẻ khoan dung. Như vậy mới khiến bà bà thích, hiểu không?"

Điềm Bạch cau mày suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra. Như vậy lòng người cũng sẽ không ở chỗ thiếu phu nhân, nhất định đảo hướng đến chỗ phu nhân khoan dung. Nàng bội phục nhìn thiếu phu nhân, vốn là nàng muốn được tăng cấp vào phòng phục vụ, tiền hàng tháng nhiều, cũng khiến cho cha mẹ thêm thể diện. Nhưng bây giờ, nàng nghĩ đến càng thêm lợi chính là đi theo thiếu phu nhân học tập thật tốt, tương lai có thể làm phu nhân quản sự cũng không chừng.

"Đem mấy tiểu tỷ muội dạy cho tốt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, ta sẽ không khiến các ngươi thiệt thòi." Cố Lâm nhàn nhạt, "Đừng có học mấy đại nha hoàn ở các phòng khác, ta muốn chính là người để làm việc, nếu là nửa tiểu thư thì nên sớm về nhà chuẩn bị đồ cưới thôi."

Điềm Bạch liên tục vâng dạ, lại dâng lên một ly trà, thiếu phu nhân nói chuyện cả buổi sáng, hẳn rất khát.

Trà mới vào miệng, một ma ma vội vàng hấp tấp chạy vào dập đầu, "Thiếu, thiếu phu nhân. . . Nhị gia, Nhị gia mất tích!"

Cố Lâm sặc một ngụm trà, ho đến đỏ cả mặt, thật vất vả mới thở được, lạnh lùng nói, "Phòng có đầy người, tại sao có thể để cho Nhị gia cho mất tích?!"

Đang loạn, Nhị gia đã bị gã sai vặt thân cận vác trở lại, mọi người mặt ủ mày ê. Không biết thiếu phu nhân có thể đem bọn họ từng người đá một cái ra cửa viện hay không.. .

Cố Lâm nhìn chằm chằm Nhị gia, Nhị gia tránh né ánh mắt bén nhọn của nàng, mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả quần áo.

Không có ai dám cùng Cố Lâm phản đối cùng kháng nghị, Cố Lâm ra lệnh ba gã sai vặt thân cận kia lập công chuộc tội, đem Nhị gia thoát sạch, hầu hạ hắn tắm nước nóng thật tốt.

Còn nàng vẫn mặt lạnh ngồi ở một bên uống trà nén giận, để Nhị gia hưởng thụ tốt một chút mùi vị được mọi người ân cần hầu hạ . . . Hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu gào thảm thiết của hắn.

[ Edit] Lâm Giang Tiên - Hồ Điệp SEBANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ