Chương 4: Hạ phủ 4
(Edited by tramhuong3890)
Khi Hạ Liên nhận được lá thư này, nàng đang ở bờ hồ cho cá ăn. Những ngày này ở Hạ phủ, nàng muốn tìm chút việc để làm trong lúc rảnh rỗi, nhưng hứng thú của nàng cũng không nhiều, nàng chưa từng tiếp xúc tới cầm kỳ thư họa gì đó, cho nên luôn luôn cho cá nhỏ ăn, mặc dù không có ý nghĩa thực chất nào, chỉ xem như trò để tiêu khiển.
Một ngày này, nàng đứng ở bờ hồ, cầm thức ăn cho cá ném xuống, vừa thu tay lại thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Hồng Đào...
"Nhị tiểu thư, hình thư có thư của người!"
Thư? Hạ Liên không thể tưởng tượng được ai sẽ viết thư cho mình, vừa định đi qua thì lúc này, người bên cạnh nàng bỗng đưa chân ra khiến nàng vấp ngã, trong lúc vội vàng không phản ứng lại được, Hạ Liên cứ như vậy bị rớt vào trong nước!
"Phù phù..."
"Có ai không!"
Hồng Đào thấy Hạ Liên rơi vào nước thì vội gọi người, Hạ Liên chưa quen bơi lội, nhưng cũng may nước trong hồ rất nông, rất nhanh nàng đã tới bờ, tự mình bò lên, nhưng việc rơi xuống nước này khiến nàng trông rất chật vật.
Nàng vừa há to miệng hô hấp, vừa đưa ánh mắt chuyển về kẻ đưa chân khiến nàng vấp ngã.
Nha hoàn đó tên Tú Tú, là nha hoàn trong phòng Hạ Văn. Mấy ngày trước kia Hạ Văn sai Tú Tú đưa một ít điểm tâm trong cung cho Hạ Liên, Tú Tú nhất thời tham ăn nên đã ăn mất mà không hề đưa tới. Về sau Hạ Văn hỏi Hạ Liên chuyện này, Hạ Liên thành thật trả lời là chưa từng có người đưa điểm tâm tới, Hạ Liên lập tức hiểu chuyện đã xảy ra, trở về phủ đã phạt Tú Tú.
Bình thường Tú Tú cũng coi như được sủng ái ở chỗ Hạ Văn, trước giờ chưa từng bị hắn phạt nặng như thế, thế là trong lòng ả ghi hận Hạ Liên, cho rằng nhất định do nàng cố ý mật báo, còn nói xấu mình trước mặt Nhị thiếu gia. Thế là lần này, ả cố tình giơ chân ra khiến Hạ Liên vấp ngã rơi xuống nước, muốn cho nàng nếm chút khổ sở.
Trong mắt tất cả mọi người, Hạ Liên bất quả chỉ là một đứa "con gái riêng" có địa vị hèn mọn. Lẽ nào nàng còn có thể khóc lóc đi tìm Hạ Văn cáo trạng hay sao? Dù là nàng đi cáo trạng, xung quanh lại không có người khác nhìn thấy, ả không thừa nhận thì thế nào chứ?
Tú Tú rất khinh thường Hạ Liên.
Hồng Đào sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ Hạ Liên: "Nhị tiểu thư, người không sao chứ?"
"Không sao."
Tú Tú ở bên cạnh cũng giả bộ hỏi: "Ôi chao, nhị tiểu thư, sao người không cẩn thận như vậy nhỉ."
"Nhất thời chủ quan mà thôi, cảm ơn quan tâm."
Lời nói này thật ra có chút ngoài dự đoán của Tú Tú, bởi khi Hạ Liên nói câu này, ả ta chẳng nhìn thấy chút thần sắc tức giận nào trên mặt nàng ta, cứ như là nàng ta không biết rõ vừa nãy do ả khiến nàng ta trượt chân té xuống vậy.
Sao vậy nhỉ, lẽ nào nàng ta không tức giận? Hay là không dám?
Xem ra, quả nhiên là người có tính tình nhu nhược. Trong lòng Tú Tú càng thêm cười nhạo Hạ Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ nguyện huynh trưởng không đa tình
RomanceTác giả: Yên Thanh Như Đại Edit: tramhuong3890 Giới thiệu Mười năm tuổi, Hạ Liên lấy thân phận con gái riêng vào Hạ phủ. Cũng trong năm này, nàng gặp Hạ Ý. Toàn bộ kinh thành không ai không biết, đại thiếu gia Hạ gia lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tìn...