Chương 2: Hạ phủ 2
(Edited by tramhuong3890)
Ngắn ngủi vài ngày sau, Hạ Liên đã cơ bản quen thuộc hết thảy Hạ gia.
Đương nhiên, trừ bỏ đại thiếu gia Hạ gia.
Ngày này, Hạ Liên và Hồng Đào cùng đi qua hành lang gấp khúc, tới chỗ quẹo, Hạ Liên quay đầu lại nhìn qua hướng bên phải.
Cách đó không xa là một gian phòng độc lập, xung quanh gian phòng trồng một hàng thương lục thúy trúc, lá trúc tươi xanh, tỏa sáng sinh cơ.
"Nơi đó là..."
"Chỗ đó có thể coi là cấm địa ở Hạ phủ." Hồng Đào giải thích với Hạ Liên: "Nơi đó nguyên là chỗ thị vệ của đại thiếu gia ở, về sau xảy ra một chuyện, người thị vệ đó và đại thiếu gia ra ngoài lại không cùng nhau trở về, em cũng không rõ lắm về tình huống cụ thể. Nhưng từ đó về sau, gian phòng kia luôn bỏ không, đại thiếu gia không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân tới đó, ngoại từ chính bản thân ngài ấy."
Lông mày màu đen của Hạ Liên khẽ chau lại: "Thị vệ?"
"Vâng. Nhưng đó là chuyện nhiều năm trước rồi ạ, em cũng chỉ là nghe nói." Hồng Đào nháy mắt, cũng không lưu ý tới sắc mặt khẽ biến của Hạ Liên.
Thị vệ đi theo đại thiếu gia cùng ra ngoài nhưng không cùng trở về, Hạ Liên có thể tưởng tượng đến khả năng cao nhất là khi đó đã xảy ra chuyện gì đó, thị vệ vì bảo vệ thiếu gia mà hi sinh bản thân mình. Chỉ có đáp án này là hợp lý nhất.
Nhưng nếu là như vậy thì đây lại là một sự kiện vô cùng bình thường, cũng chẳng chẳng cần che giấu gì cả. Ở những nơi nhà cao cửa rộng nhiều nha hoàn đầy tớ như thế này, lúc nhàn rỗi thì mọi người sẽ thường xuyên âm thầm tán gẫu về những chuyện trong phủ, đặc biệt là chuyện của các cô nương, cho dù là một chuyện nhỏ cũng dễ dàng truyền ra.
Hồng Đào có thể biết sự kiện này cũng không khó giải thích, là bởi vì để nàng ta biết rõ không thể tới gần gian phòng kia. Nhưng cụ thể vì sao không được đặt chân tới đó, năm đó chuyện gì xảy ra thì nàng ta lại không biết rõ, sợ rằng chỉ có khả năng là: Chuyện năm đó, có người muốn giấu giếm chân tướng, không muốn bất luận kẻ nào đề cập tới.
Nếu như vậy, chuyện có quan hệ tới người thị vệ này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.
Hồng Đào thấy Hạ Liên đang suy tư, liền bật thốt lên: "Nếu như nhị tiểu thư thấy tò mò chuyện này thì có thể hỏi nhị thiếu gia, ngài ấy có khi biết rõ đấy."
Hạ Liên vội phủ nhận: "Không, vừa nãy ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi."
Nàng cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm. Nhất là những chuyện có quan hệ tới vị đại thiếu gia này, nàng tránh còn không kịp, sao lại chủ động đi gây phiền toái cơ chứ.
Sau đó, Ninh Nhu lại gọi nàng tới phòng mình. Lúc Hạ Liên đi vào thì thấy Hạ Tông Nguyên đã ở đó.
"Phụ thân."
"Ừm. Ở đây không có người ngoài, ngồi đi."
Hạ Liên ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn người đối diện. Hạ Tông Nguyên đã gần năm mươi tuổi, nhưng nhìn qua vẫn anh tuấn uy nghiêm như cũ, nếu không thấy rõ tóc trắng hai bên mai, nói ông ta chỉ ở tuổi tứ tuần cũng sẽ có người tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ nguyện huynh trưởng không đa tình
RomanceTác giả: Yên Thanh Như Đại Edit: tramhuong3890 Giới thiệu Mười năm tuổi, Hạ Liên lấy thân phận con gái riêng vào Hạ phủ. Cũng trong năm này, nàng gặp Hạ Ý. Toàn bộ kinh thành không ai không biết, đại thiếu gia Hạ gia lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tìn...