Lúc đó , Ngọc Hoa đang ngồi suy nghĩ không biết cô bạn thân của mình bị gì thì bỗng nhiên có một lon nước lạnh áp vào má cô làm cô giật mình. Cô ngước đầu lên thì thấy đó là Thành , anh đang mỉm cười và đưa cho cô lon nước FANTA :
- Thành , sao ở đây?
- Mình vô đây học mà , Băng Băng không nói cho Ngọc Hoa biết à?
- À không , mà lon nước này... - Ngọc Hoa chỉ vô lon nước mà Thành đang cầm trên tay.
- Hì...cho cậu đó. - Thành đặt lên tay Ngọc Hoa một cách nhẹ nhàng và ân cần. Ngọc Hoa ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người con trai lại tử tế với cô như thế.
- À...cảm ơn.
- Mà Băng Băng đâu rồi? Sao nó không ngồi đây với cậu?
- À , nó đi dạo rùi. Suy nghĩ lung tung gì ấy mà. - Ngọc Hoa vừa nói vừa đưa lon nước lên uống.
- Suy nghĩ lung tung? Chuyện gì sao? - Thành cảm thấy hơi lo lắng.
- Chuyện con gái , cậu không nên biết làm gì ^^. - Ngọc Hoa xua xua tay ý bảo rằng Thành không nên để ý những chuyện riêng tư. Anh chỉ biết thở dài , có lẽ chỉ vì tội lỗi 3 năm trước mà giờ anh phải gánh hậu quả như thế này , lòng tin của một người em gái dành cho anh trai đã trôi vào dĩ vãng từ lâu.
- Nè , sao thở dài thế? Hay là hai anh em lại cãi nhau om sòm khi ở nhà? - Ngọc Hoa quay qua hỏi. Cô rất ghét nhìn người khác cứ thở dài như thế này.
- À chẳng có gì đâu. - Thành mỉm cười , một nụ cười đã làm chết bao nhiêu cô gái , và giờ đây Ngọc Hoa cũng suýt lao chao vì nụ cười này. Mặt cô hơi ửng đỏ , Thành nhìn thấy điều đó. Anh không ngờ cũng có những lúc Ngọc Hoa lại như thế này mà lại còn dễ thương hơn nữa chứ. - Hoa không sao chứ?
- Không...không sao... - Ngọc Hoa lắc đầu. - Mình về lớp đây.
Ngọc Hoa đứng dậy , cô định sẽ đi một mạch để không phải thấy nụ cười đó thêm một lần thứ hai. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu cô thì phải , Thành nắm tay cô giữ lại làm cô giật mình :
- Hoa học lớp nào?
- 12....12A....còn Thành?
- 12D , vậy giờ tan học gặp sau nhé. - Lúc này Thành mới chịu bỏ tay Ngọc Hoa ra. Ngọc Hoa cúi đầu chào rồi quay lưng đi thật nhanh.
Thành cười và nhìn dáng Ngọc Hoa khuất dần. Bây giờ anh mới hiểu được rằng không phải việc gì anh cũng có thể nhờ đến cô em gái của mình được , nhất là chuyện tình cảm thế này . Đáng lẽ anh nên tự giải quyết hết mọi chuyện ngay từ khi mới gặp Ngọc Hoa. Thành cảm thấy rằng anh cần đền đáp cho cô em gái mình một cái gì đó , nhưng việc trước mặt là anh phải chứng tỏ cho nó biết anh sẽ chinh phục đc Ngọc Hoa mà không cần tới nó :
- Just wait and see...............
Trong giờ học mà nó cứ nghĩ đâu đâu. Đầu óc nó bây giờ toàn hình ảnh của hắn , không hắn thì Hoàng Vũ. Nó cố gắng chú tâm vào học nhưng mà sao cái não của nó không thèm nghe theo lời nó. Nó tức quá nhưng lại không làm được gì cả. Đến khi chuông reng báo giờ tan học , nó mừng lắm. Nó đang bỏ tập vào cặp thì có đến 3 giọng nói cùng kêu tên nó :