Categories:
Tên tác phẩm: Chỉ có thể là yêu
Tác giả: MsCandy (or Ms Incredible)
Stt: completed
Rate: dành cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu
Warning: (special warning) fic này dài lắm đấy nhé! Đừng ai cố thức để đọc nhé, nếu không là thức hết đêm luôn đó
Nội dung:
Họ đến với nhau sau khi đã vượt qua một chặng đường rất dài.- Phần I: Nổi sóng
Họ đi cùng nhau một quãng đường quá ngắn.- Phần II: Giông tố
Và còn mất nhiều thời gian hơn để họ tìm lại nhau.- Phần III: Bình yên.
Họ là:
Thảo Nhi: mỏng manh và ngọt ngào như một nhánh cỏ non
Hải Long (Nam Phong): mạnh mẽ, có niềm đam mê với đua xe
Huy Khánh: 2 tình yêu lớn: xe hơi và Thảo Nhi
Tú Linh: tiểu thư cá tính và tốt bụng
Và vì đây là một câu chuyện dài nên còn có rất nhiều nhân vật tham gia vào cuộc đời họ.
CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
Tôi dành tặng tác phẩm này cho KyO Phương- người quan trọng thứ nhất và KK Hoatrungnguyen- người đặc biệt thứ hai.
"Trong cuộc đời một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có những người yêu rất nhiều người. Có những người chỉ trải qua một cuộc tình, nhưng cũng có người trải qua rất nhiều cuộc tình. Có những cuộc tình đến rồi quên ngay, nhưng cũng có những cuộc tình còn làm ta day dứt mãi."
Phần I: Nổi sóng
"Trong cuộc đời một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có những người yêu rất nhiều người..."
1. Thảo Nhi vừa rẽ vào ngõ chợ thì có khoảng 4 chiếc xe máy chạy đến, rú ga ầm ĩ. Đám người vụt qua, ánh sáng đèn điện từ quán ăn đầu ngõ hắt vào làm sáng lên những thanh kiếm dài, những con dao và mã tấu mà những tên du côn đang cầm trên tay. Chúng gọi nhau í ới, chia nhau tìm ai đó trong cái ngõ vắng này làm mấy bác bán hàng khuya ven đường vội dạt vào hai bên. Chắc lại có vụ đâm chém, săn đuổi ai đó đây?
Cô thở dài và rẽ vào cầu thang, đi lên tầng 4. Cái cầu thang tối này nằm ngay đầu ngõ nhưng không phải ai cũng nhìn ra nó khi đến đây lần đầu. Cô uể oải cố bước những bước cuối cùng lên phòng trọ, lâu rồi cô mới có cảm giác mệt như vậy. Đang vào đợt khuyến mại nên nhà hàng đông hơn thường lệ, cả buổi tối chạy bàn nên giờ đây, hai chân cô mỏi nhừ. Cuối tuần này cả gia đình bác chủ nhà và ba người bạn cùng phòng của cô đều về quê hết, ngày mai mới ra. Lần tìm ổ khóa sau cánh cổng sắt nặng trịch, thình lình một tiếng "hự" vang lên, dù rất nhỏ nhưng với Thảo Nhi cũng không khác gì một tiếng sét đủ làm cô thót tim. Cô ngẩng đẩu nhìn vào bóng tối im lìm, nơi phát ra tiếng kêu đó. Không gian lại yên ắng như thường. Cho rằng mình quá mệt nên bị ảo giác, cô quay vào tiếp tục lần tìm ổ khóa, thì lần thứ hai, tiếng kêu ấy lại vang lên, lần này rõ ràng là một tiếng rên nghe có vẻ vô cùng đau đớn. Toàn thân cô đột nhiên run bắn, cái khóa chết tiệt sao hôm nay khó mở đến thế? Một mình giữa bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại cô cầm trên tay, cô nghe lạnh hết cả người.