Quỷ Nữ!!!chạy

3.6K 0 0
                                    

Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, thật ra là hơi khác một chút!!!Ah!Nói thẳng ra là bất bình thường.

Mà đó cũng không phải lỗi tại tôi mà do dòng họ khác người của tôi. Không biết là ngày xưa dòng họ tôi đắc tội với vị tiên nhân nào mà bị nguyền sẽ không có nữ tôn. Đến đời cha tôi thì Vương Tâm tôi lại được sinh ra, vì là người con gái đầu tiên thuộc dòng họ Vương trong suốt 500 năm qua nên tôi gần như được xem là công chúa của thế giới hiện đại. Gia đình tôi không khá giả nhưng dòng họ tôi lại là một đại phú nên với cô công chúa là tôi chẳng bao giờ tiếc gì cả. Từ nhỏ tôi muốn gì được đấy. Lỡ tay đá thằng em họ xuống giếng cũng được người lớn cười hì hì mà bảo:"Con nít hiếu động là tốt, không trách được"-Còn tên anh họ từ lần đó thì gặp tôi là bỏ chạy như thấy quỷ, khiến tôi tủi thân vô cùng!(Tủi ghê!!!)

Để tỏ ra là con cháu hiếu thuận, tôi ngày nào cũng hăng hái đấm lưng cho mấy vị trưởng lão lấy tiền ăn bánh, ai dè tôi thân thủ bất phàm(mới 10 tuổi đã là đai đen nhị đẳng karate) lại gặp mấy vị lão gia tuổi già sức yếu nên dần dần mỗi khi tới giờ đấm lưng gần như ai cũng biến mất không dấu vết, ai cũng bảo ta là của quý của dòng họ nên không muốn ta nhọc công,ta muốn bao nhiêu tiền ăn bánh đều cho. Thế là tôi ngày nào cũng nhận tiền đều đều.

Ở nhà tôi chưa từng phải động vào việc gì, bởi tôi là công chúa của gia đình. KHông!Là công chúa của cả dòng tộc này.

Dù có một gia sản khổng lồ của dòng họ chờ tôi thừa hưởng nhưng cha mẹ vẫn sợ tôi quá hiền lành bị người ta lừa gạt nên từ nhỏ bác Cả đã cho tôi đi theo lăn lộn ở chốn quan trường, chính trị, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!

Sợ tôi hiền lành thương người mà hại mình mẹ đã gần như ngày nào cũng thỏ thẻ giọng oanh vàng của mình vào tai tôi:"Người không vì mình trời tru đất diệt!"-Giờ nghĩ lại những lời đó có tác dụng thật triệt để.

Không muốn ta khổ vì con trai nên chị họ Vĩ Tấn-người đẹp nhất dòng họ tôi cứ lải nhải bên tai tôi:"Con trai là rác rưởi, họ cần ta, ta không cần họ."-Và đưa ra những ví dụ hết sức chân thật về tính ti tiện, lười biến của bọn con trai.

Kết thúc quá trình huấn luyện thứ cuối cùng tôi có thể yêu được mà chưa bị mổ xẻ kể xấu chính là TIỀN.

Nhân cách của tôi đã thành công hình thành như thế đó!

Tôi lười biếng, chỉ nghĩ cho bản thân, tính toán, gian trá.

Đến lúc này dòng họ tôi mới phát hiện hình như đã làm hơi quá tay!Giờ tôi tròn 16t và vô lại không gì sánh nổi.

Bọn anh họ, anh trai dám không chào tôi khi đi ngang qua, tôi liền cho chúng một trận, xong nhốt lại rồi phone cho người lớn đem tiền đến chuộc. Chuộc gần hết, thì cha mẹ tôi đến chuộc hai ông anh trai, dù sao cũng là tình cảm ruột thịt, tôi cắn răng giảm giá 50%.

Tôi vừa mới chuyển trường đến Century'school(trường thế kỷ oh!) để học nốt những năm còn lại của cấp 3. Tôi chuyển trường cũng không phải vì chuyện gì to tát lắm chỉ là lỡ tay đánh thằng con ông hiệu trưởng trường cũ nằm nhập viện 6 tháng.(T-T) Bất quá tôi đã bồi thường đầy đủ vậy mà ổng vẫn kiên quyết đuổi học tôi(Chưa đưa vào trại giáo dưỡng là hên rồi!), tất cả là tại con trai ổng quá yếu đó chứ.Nhưng trường là trường của người ta làm cách nào tôi cũng phải chuyển đi.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ