Cô tỉnh dậy với cả thân người mệt mỏi, ô cô tưởng mình đã chết trong phát súng đó rồi? Tại sao cô lại còn sống? Tại sao? Một loạt các câu hỏi trong đầu cô.
Cô nhìn lại chỗ mình đang nằm, một căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng tím, nhìn lại bản thân mình thì cô thấy hơi khác, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết.
Bước vào nhà tắm cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết trước gương, nhưng gương mặt nhợt nhạt, dáng người thì gầy gò, cao chắc có hơn 1m6 thôi, ai đây, đây là ai lại một lần nữa đầu cô muốn nổ tung cô hét lên
- A AAAAAAAAAAAAAA
Người dưới nhà nghe thấy nghĩ rằng cô bị điên đang yên đang lành tự nhiên hét ầm lên.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và cơn đau đầu không biết từ đâu mà có, một loạt kí ức của nguyên chủ này từ từ tua lại trong đầu cô như một đoạn phim ngắn. Cô thấy được và cũng hiểu được không ít. Thì ra cô đang sống ở nhà ông chồng của cô, cô bị gia đình ép kết hôn vì công ty của ba cô đang mất đà và hạ dốc một cách lạ thường.
Từ ngày cô kết hôn đến hôm nay cũng mới được có gần một tuần mà ông chồng của nguyên chủ còn không thèm về nhà, kết hôn xong, đưa vợ về nhà, trên danh nghĩa là vợ chồng thôi chứ cũng chẳng xuất phát từ tình yêu gì cả và chính anh ta cũng biệt tăm từ ngày kết hôn xong. Cô thở dài, thôi kệ đi miễn sao là mình còn sống là được rồi.
Cô bắt đầu tắm, vì cô có thói quen tắm vào buổi sáng. Ngâm mình trong nước ấm khoảng 15 phút, cô quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, cô tiến tới tủ để chọn lấy một chiếc áo thun màu trắng có in chữ LOVE và chiếc quần jeans ngắn khoác bên ngoài một chiếc áo lưới mỏng đến quần, đeo một chiếc túi chéo nữa. Nhìn rất là phong cách, và còn nhìn thấy rất rõ là cô gái này cực kì gầy.
Bước xuống nhà, cô ung dung bước vào phòng ăn trước sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà và đặc biệt là quản gia Từ.
Ngồi xuống ghế ăn đầu tiên, cô lại làm cho mọi người sốc đợt hai vì chiếc ghế đó là dành cho ông chủ mà tiểu thư dám ngồi vào thật là chán sống rồi mà.
Quản gia Từ thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém vì tiểu thư này các hôm trước cũng không có gan to như vậy liền bước tới nhắc nhở
- Tiểu thư, đây là chỗ ngồi của ông chủ ạ!! Tiểu thư có thể ngồi sang ghế bên cạnh?
Cô ngước lên nhìn hắn như một sinh vật lạ, hắn ngũ quan tuấn tú, nhìn chắc cũng chỉ có khoảng 21 gì đấy. Đánh giá hắn được một lát cô vẫn giữ nguyên phong thái ung dung lãnh đạm của mình mà nói
- Ồ ra vậy, ghế của ông chủ mấy người ư, nhưng hắn ta đâu có ở nhà, mà hình như hắn không có ở đây thì cương vị chức vụ của ta cao hơn mấy người.!!
Cô cười lạnh, khiến cho mọi người ai cũng phát sợ,
Nói xong câu cũng là lúc cô nhâm nhi là cà phê, cô ung dung bước ra gara để xe chọn đại một chiếc Lamborghini màu xám rồi lăn bánh tới TTTM White.
Phong thái này của cô làm cho mọi người trong nhà đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt của mình, trước đây họ còn khinh thường cô nhưng giờ chỉ là nhìn vào mặt cô cũng không dám chứ nói gì là khinh bỉ cô.....
Rất nhiều dòng suy nghĩ trong từng người..... Mỗi người một dòng suy nghĩ.....
(#Truyện: Bản tiểu thư đây thích
#Tác giả: Bạch Băng Hồ Điệp)
_____End chap____
BẠN ĐANG ĐỌC
_Bản tiểu thư đây thích - Bạch Băng Hồ Điệp.. _
RomansaTên truyện: Bản tiểu thư đây thích Tác giả: Bạch Băng Hồ Điệp Văn án: vô truyện sẽ biết ta đây lười .......