Tập 1 - Không tên.

20 0 0
                                    

Vợ chồng tôi lấy nhau được sáu năm rồi nhưng vẫn chưa có tin vui gì để bậc cha mẹ vui lòng. Chúng tôi đều cố gắng hằng đêm như vẫn không đem lại kết quả gì. Tôi cố gắng chiều lòng người chồng mình ở trên giường, tôi không muốn anh ấy chán nản về tôi, nhưng dạo gần đây, anh ấy đã có sự thay đổi.

Tôi thẫn thờ đến công ty của chồng tôi với tâm trạng rối bời, buồn chán, chán nản, như thể tôi đang dần mất đi cảm xúc của một con người vốn có. Tới công ty, khẽ chào mọi người rồi cứ thế tiến đến phòng làm việc của chồng mình. Quả thật thì tôi  không tin vào mắt mình nữa.

" Cái quái gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy kìa ". Chồng tôi với cô thư ký đang e ấp, âu yếm nhau với những cử chỉ thân mật mà đó là tôi cho chỉ có quan hệ vợ chồng mới xảy ra. Mọi chuyện quá bất ngờ đến sững sốt, tôi chẳng biết phản ứng như thế nào ngoài đứng đơ như cái tượng.

Chồng tôi bất giác quay người lại, thấy tôi mà sững sốt. Tôi quá mất bình tĩnh, giống như cơn dồn nén từ sâu trong đáy lòng tôi nay bỗng bật ra. Tôi đi tới thật nhanh, hất cô gái đó tránh xa người chồng của tôi.

QUỲNH: Buông ra! Hai người đang làm gì ở công ty này thế hả?

Lúc này tôi mới biết đó là Nguyệt Thu – là trợ lý của chồng tôi. Hai người họ bộc lộ vẻ hốt hoảng khi thấy tôi chứng kiến cảnh này. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chồng tôi sẽ van xin, xin lỗi tôi này nọ, mà nếu có như vậy thật thì tôi cũng đồng ý tha cho anh ta, tại vì anh ấy là người mà tôi yêu thương nhất. Nhưng nào ngờ, chuyện không như tôi nghĩ. Anh ấy lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, mặt nghiêm lại, quay sang nói với tôi:

CÔNG ĐÌNH: Em tới đây làm gì, bộ em không đi làm à?

QUỲNH ngỡ ngàng với thái độ bình tĩnh của chồng tôi: Thái độ anh vậy là sao? Em không được phép tới đây à? À... Anh không cho em tới công ty là để anh thuận tiện lén phén với mấy con nhỏ ở đây phải không? Anh có còn coi em là vợ anh nữa không hả?

CÔNG ĐÌNH: Em về đi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ở nhà. Còn bây giờ thì để anh yên...

QUỲNH: Anh đuổi em hả? Đuổi em đi để anh không chướng mắt mà tiếp tục hú hí với con kia à.

CÔNG ĐÌNH quay sang nhìn tôi với ánh mắt bực bội, cau mày và hét toáng vào mặt tôi: Tôi bảo cô về đi. Nghe không? Ở đây đâu phải là nơi cô muốn làm gì thì làm. Tôi chán nhìn mặt cô lắm rồi. Biến đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?

Những lời nói đó cứ như những dao gâm đâm thẳng vào tim tôi vậy. Ai đã khiến anh thay đổi đến vậy. Anh ấy chưa bao giờ la hét vào mặt tôi cả. Nay anh ấy còn đuổi tôi đi nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế.

QUỲNH: * Hừm * Thì ra bấy lâu nay anh luôn làm chuyện đáng xấu hổ này sau lưng tôi. Vậy mà giờ còn mặt dày, hiên ngang dám đuổi tôi đi giống như thể tôi là người có lỗi chứ không phải anh......

Lúc này tôi định nói tiếp thì Nguyệt Thu – trợ lí chồng tôi xen ngang.

NGUYỆT THU: Phụ nữ mà không sanh được con cho chồng mình thì phải tự trách mình cớ sao đi trách người khác. Bổn phận làm mẹ cũng không có thì sao giữ được chồng ....Hahaaa....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Viễn cảnh của một gia đình.Where stories live. Discover now