hôm nay là một ngày trời đông buốt giá và ngoài kia tuyết cứ rơi mãi không ngớt , tạo nên khung cảnh đất trời trắng xóa hệt như một quả cầu tuyết khổng lồ . mọi vật đều nhường chỗ cho sắc trắng tinh khôi phủ kín trên những mái nhà , tán cây , mặt đất và chiếm hữu cả bầu trời .
em vẫn luôn căm ghét cái lạnh khiến cho cơ thể phải rùng mình ấy , nên cả buổi sáng bản thân chỉ ngồi một góc bên chiếc lò sưởi nhỏ ở phòng bọn mình thôi cùng với suy nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng sự ấm áp và yên tĩnh tuyệt vời này cho tới hết ngày .
ấy vậy mà tự nhiên anh rủ em ra ngoài chơi . ngạc nhiên làm sao . bình thường đến một cái liếc mắt về phía em anh còn chẳng có thời gian cơ mà .
" bạn gái anh đâu rồi ? " - em đã rất muốn hỏi như vậy . nhưng em biết anh sẽ không vui , nên em im lặng gật đầu . em không muốn anh có ấn tượng xấu về mình , vì đa phần những lần anh tiếp xúc hay lại gần em thì em đều trưng ra gương mặt ủ rũ và những biểu cảm buồn bã khó coi . cho dù em chỉ là lựa chọn cuối cùng của anh .
em muốn anh biết rằng anh rất đặc biệt đối với em , và cho dù những gì anh dành cho em đa phần đều xuất phát từ lòng thương hại thì em vẫn muốn mang lại cho anh thứ hạnh phúc thật sự và ngọt ngào nhất .
em không biết cô ấy là người thế nào , nhưng em dám quả quyết rằng mình rất yêu anh . yêu tới mức có thể bỏ hơi ấm duy nhất bao bọc cơ thể từ chiếc lò sưởi kia để cùng anh tận hưởng sự lạnh giá tê tái của đợt tuyết đầu mùa .
sau một hồi , em cảm thấy lạnh , tới mức chóp mũi và hai tai đỏ ửng , nên anh đã lại gần và ôm lấy em . nhưng những bông tuyết phủ kín vai anh khiến nhịp thở của em càng lúc càng trở nên khó khăn và chật vật hơn . em vội vã đẩy anh ra .
gương mặt anh chẳng có biểu lộ một tia cảm xúc bất ngờ nào cả . anh nhường cho em chiếc khăn len của mình rồi quay đi như chưa hề có gì xảy ra . chẳng hiểu sao em cảm thấy rất hụt hẫng .
hai ta hệt như hai nửa khác nhau của nam châm vậy , nếu cứ cố chấp muốn lại gần thì sẽ bị một lực đẩy rất mạnh ngăn cản . cái ôm của anh chẳng dành cho em , và những bông tuyết đọng lại kia như nhắc nhở em rằng em không được lại gần anh , được sở hữu anh dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi thôi .
giữa anh và em còn có quá nhiều thứ ngăn cản hai ta đến với nhau , mà trở ngại lớn nhất đáng buồn thay lại chính là đôi ta . thượng đế chấp thuận cho ta đến với một người nào đó bất kỳ trong bảy tỷ người đang sống trên hành tinh này , ngoại trừ em hoặc anh ; chúng ta có cố gắng mãi cũng chẳng thể chạm tới được thứ hạnh phúc trọn vẹn .
em không khóc , em chỉ buồn thôi . chúng ta không có duyên , cũng chẳng có phận , và dường như ta đã bị định mệnh ngó lơ , để rồi ta đến với nhau . anh thì thật vô tâm còn em thì quá tiêu cực , ủ rũ .
nếu ngay từ đầu không gặp anh thì em đã chẳng phải đau khổ như vậy . mặc cho sự thật rằng thứ tình yêu vốn đã vô vọng ngay từ bước khởi đầu này sẽ làm tổn thương tới em , thế nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức. . .
cơ thể em đúng là thứ bỏ đi mà , nó chẳng thể ngăn nổi sự điều khiển của những tia hạnh phúc đang dần le lói và sự tham lam muốn được lại gần anh . đến trời tuyết âm độ còn ám áp hơn cái ôm của anh dành cho em kia mà .