much

1K 109 8
                                    

chú ý nho nhỏ trước khi các cậu bắt đầu đọc : hãy nghe bài hát ở trên nhé ; nó thực sự là tất cả những gì mình muốn biểu đạt tới các cậu trong fic này đó ạ ;; - ;; .

--

thôi được rồi , em phải thừa nhận rằng mình ích kỷ thật đấy . em cứ nghĩ rằng mình đã chấp nhận thực tại khi kí vào tờ giấy ly hôn đó rồi , nhưng tới giây phút cuối cùng , sự ích kỷ trong em lại khiến bản thân đưa ra một lời đề nghị ngu ngốc . 

" được thôi , nhưng em muốn chúng ta ngắm hoa anh đào nở vào tháng tư , tại đất nước nơi anh sinh ra ấy . "

thế là , bây giờ , em thực sự muốn gửi một ngàn lời xin lỗi tới anh , vì đã cướp anh khỏi cô ấy , khỏi nơi anh thuộc về và ở bên anh tận một tuần . em biết rằng chuyến đi này sẽ chẳng vui vẻ gì cho cả hai ta . em sẽ lại thêm nhớ anh , còn anh thì sẽ tránh mặt em nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau sau này . em nhận ra được sự miễn cưỡng và chán chường thể hiện qua ánh mắt và từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh . 

anh không cảm thấy vui khi ở bên cạnh em , tại đất nước đẹp như tranh vẽ này sao ? chẳng lẽ cô ấy là người duy nhất có thể làm anh nở nụ cười ?

tại sao anh lại đồng ý cùng em đến đây cơ chứ. . . 

nhưng dù sao thì , em cũng đã cảm thấy rất vui khi hai ta ở cạnh nhau . sự hạnh phúc giả tạo này làm cho em cảm thấy tội lỗi vô cùng , nhưng sự ích kỷ trong em thì cứ ngày một lớn dần lên . em thật ngu ngốc khi lựa chọn nghe theo trái tim mình và mất đi sự tỉnh táo , nhưng em đã chẳng còn có thể quay đầu lại được nữa rồi . 

những cảm xúc lo lắng và bất an luôn luôn xuất hiện mỗi khi em có ý nghĩ về ngày ta chia xa , và chúng ngăn em tiếp tục suy nghĩ về cái ngày định mệnh đó . cho nên , khi giây phút chia ly đã tới rất gần , em vẫn chẳng thể nào tưởng tượng ra khung cảnh ngày ấy . 

nhưng em biết chắc rằng nó sẽ rất bi thương , và hai mắt em chắc chắn sẽ đẫm lệ . nhưng em vẫn chẳng thể nào trách anh được . nếu anh bị tổn thương thì trái tim em sẽ đau gấp vạn lần . 

dù sao thì em cũng sẽ buông tay anh sớm thôi , nên hãy cho em được ở bên anh thêm vài khoảnh khắc ít ỏi nữa . 

" nhớ đi theo anh nhé , nếu không chúng ta sẽ lạc mất nhau đấy . " - anh nắm lấy tay áo em , dặn dò trước khi chúng ta bước vào con phố ngập sắc hoa anh đào . 

ấy thế nhưng , mấy phút sau anh dường như quên mất sự xuất hiện nhạt nhòa của em khi được hòa mình cùng sự nhộn nhịp của con phố này . ngay cả khi người em yêu đang ở cạnh em và hai ta đang sánh bước bên nhau trong khung cảnh đẹp như mơ này thì em vẫn thấy lạc lõng làm sao . lạc lõng và cô đơn tới mức muốn khóc . 

đáng ra em phải cảm thấy hạnh phúc chứ . 

em ghét lý trí của mình , tại sao nó cứ phải đánh thức trái tim cần che chở của em rằng không phải cứ nỗ lực , cứ hi sinh thì sẽ nhận lại được hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng ?

trái tim em dường như đã vỡ vụn , vào khoảnh khắc lý trí đưa em về thực tại . em đang sống trong một giấc mơ thôi , và cũng đã gần tới lúc tỉnh giấc rồi . sự ngọt ngào cuối cùng mà ông trời dành cho em đang vơi đi dần . 

yutae // lethe .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ