so

660 92 0
                                    

"anh  yuta này . "

" ừ taeyong ? "

" anh biết tại sao em ghét bộ phim ' lạc vào rừng đom đóm ' tới vậy không ? "

" anh cũng không rõ nữa , tại cái kết à ? câu chuyện tình giữa họ rất đẹp , nhưng cái chết ở cuối phim thì lãng xẹt quá ! "

" ừm , đến cuối cùng hai nhân vật chính cũng chẳng có nổi một kết thúc trọn vẹn . "

thêm lần nữa anh ngoảnh lại để xem tình hình của em , người đang nắm chặt ly trà nóng hổi bằng hai tay và được bao bọc bởi một lớp chăn dày . 

sau khi rời khỏi nơi xa hoa đó , em bị bao phủ bởi tuyết ngay trước cửa nhà bởi sự hắt hủi của những người giúp việc . họ chỉ tập trung vào mấy câu chuyện tán nhảm của mình và chăm chăm nghe theo lời bà chủ , nghĩa là không ai được mở cửa nhà khi không có sự cho phép của bà ta . 

mặc cho cái lạnh khiến những sắc hồng hào còn sót lại trên làn da trắng ởn của em tím tái dần , em chợt cảm thấy ấm áp đến kì lạ . lớp tuyết trắng xóa , dày đặc dường như đang ôm trọn lấy em , và tại khoảnh khắc ấy , em cảm thấy thật nhẹ nhõm và có một xúc cảm nào đó khiến em quên đi sự lạnh giá này . 

lúc đó , em đã nghĩ rằng mình sắp từ bỏ cuộc sống này rồi . 

và , cũng ngay tại thời điểm khi những cảm giác của em về thế giới xung quanh đã dần nhạt nhòa  , bỗng dưng em cảm nhận được hơi ấm từ anh , người mà em nghĩ đã lãng quên hoàn toàn sự hiện diện của mình trên quãng đời này . những bông tuyết trên vai anh chẳng còn khiến em khó chịu nữa . ngược lại , sự xoa dịu này thật quá đỗi ngọt ngào . trước mắt em dường như chỉ còn hình bóng anh , chỉ mình anh thôi . 

một mình anh là đủ rồi , em chẳng cần phải bận tâm đến thế giới xô bồ ngoài kia nữa . 

những cảm xúc trong em như được giải thoát . khi đó , em đã mặc kệ tất cả mà khóc trên vai anh . yuta ơi , tình yêu của em ơi , làm sao em có thể sống thiếu anh bây giờ ? anh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em , là ánh sáng nhỏ nhoi thắp lên giữa cuộc đời tối đen mù mịt của em . 

trong cả triệu người , gặp được anh thật giống như một phép màu .   

anh như một loại thuốc phiện vậy , cho dù anh có đối đãi với em vô cảm và thương hại tới nhường nào thì một hành động quan tâm từ anh cũng đã đủ làm con tim em tan chảy rồi . em đã chẳng thể dứt khỏi anh được nữa , tình yêu của em ạ ! 

chính phút giây đó đã làm cho em tin rằng chúng ta thực sự thuộc về nhau . 

và thế là , giờ đây , chúng ta đang cùng nhau thưởng thức bộ phim ' lạc vào rừng đom đóm ' , mặc cho anh vẫn còn cảm thấy bồn chồn không yên vì cuộc hẹn với cô ấy , vì sự mong manh của em và vì sự áy náy khi phải nói sự thật với em . 

" taeyong này , anh có chuyện muốn nói . "

" anh có thể nói sau bộ phim được không ? "

bởi nếu anh nói ngay bây giờ , em sẽ lại khóc mất . mà hai mí mắt em đã bắt đầu cảm thấy khó  chịu và nặng trĩu rồi . 

sau cảnh cuối cùng của bộ phim và những dòng chữ dày đặc hiện trên màn hình ghi tên những người tham gia sản xuất , anh lại gần với mục đích thu hút sự chú ý của em . còn em ngăn mình không xúc động trước cái chết của nam chính cùng lời nói sắp tới của anh . 

ước gì em có thể ngưng đọng thời gian tại chính phút giây này . 

" taeyong ơi , giờ anh nói được chưa ? "

" rồi ạ . "

" nhưng em phải hứa với anh , sau chuyện này , đừng làm tự làm đau bản thân mình nhé , vì anh lo cho em lắm . "- giọng anh nhỏ và khẽ hệt như tiếng gõ trên những ô cửa sổ vậy . ngược lại , trái tim em run rẩy không ngừng . 

" dạ . " - yuta ơi , làm ơn đừng nói với em về chuyện đó mà . 

" em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé , anh biết em có thể tự chăm sóc bản thân mình , hơn nữa còn rất hiểu chuyện nên em hãy tự tin lên . " 

" dạ . "

" bởi vì sau này , anh không còn ở đây bảo vệ em nữa . em cũng biết chắc rằng điều này sẽ đến rồi , phải không ? cho dù có trì hoãn thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa , thì hai ta cũng phải đối diện với sự thật thôi . " - em có thể thấy được sự kiên quyết và chắc chắn trong mắt anh , nên bỗng dưng trái tim em run rẩy mạnh mẽ hơn . em rất sợ . . . 

" sự thật nào ạ ? "

" rằng chúng ta không yêu nhau , và chúng ta cũng chẳng phải vợ chồng . anh đã có người khác trong trái tim mình rồi . cô ấy mong manh lắm , nên anh không thể khiến cho cô ấy cảm thấy đau buồn được . " 

vậy còn em thì sao ? chẳng lẽ em nghĩ em được làm nên từ sắt đá sao ? hơn nữa , liệu cô ấy có phải thử đủ mọi biện pháp để chống lại căn bệnh trầm cảm như em hiện giờ không ? em chẳng còn nơi nào để đi nữa , yuta ạ ! em ghét phải thừa nhận chuyện này , nhưng em chưa đủ đáng thương ư !? tại sao anh cũng như bọn họ , tìm mọi cách xua đuổi em đi như vậy ?

tại sao anh không chịu nghĩ cho em , dù chỉ một lần thôi ?

tại sao mỗi khi em cố bám víu những hi vọng bé nhỏ thì anh lại dập tắt chúng bằng hiện tại tàn nhẫn này ? em đã thực sự tin rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà . . .

" vâng . . . " - yuta à , tông giọng run rẩy này của em không phải do cái kết của bộ phim chúng mình vừa xem đâu . 

" vậy nên , anh muốn em chấp thuận quyết định của anh và kí tên vào đơn ly hôn . " 

chất giọng nhẹ nhàng ấy là một trong những điều em yêu nhất về anh . 

nhưng hôm nay , em ghét nó vô cùng . căm ghét hệt như sự mất kiềm chế của em khi thấy tờ giấy ly hôn đó , tới mức em muốn xé đôi nó và giữ anh lại bên mình . 

ấy vậy mà , em lại không làm chuyện đó . em biết rằng cho dù bị căn bệnh trầm cảm điều khiển , em vẫn còn đủ lý trí và sót lại ít hy vọng về một tương lai ít đau khổ , dằn vặt hơn . em không thể nào trở nên ích kỷ như anh được , tình yêu của em ơi . 

cho dù thứ hạnh phúc kia có làm lu mờ anh bởi sự tuyệt diệu , đẹp đẽ và kiêu kỳ của nó ; em , với mảnh tình đơn phương nhỏ bé này đây cũng sẽ chẳng kéo anh quay lại với thực tại cho dù có sở hữu cơ hội trước mắt . 

" vâng ạ , miễn là anh cảm thấy vui vẻ . "

em nghĩ rằng anh có cảm tình với em, nhưng ta không thể trốn thoát khỏi thực tại rằng em không xứng với anh. em đã biết điều này sẽ xảy ra . vậy nên em không đổ lỗi cho anh vì đã phải lòng một người con gái khác. em cũng không giận đâu. em nên tỏ ra tức giận , nhưng em không có . em chỉ thấy đau đớn . rất đau đớn . em đã nghĩ em có thể hình dung điều này sẽ đau đớn thế nào, nhưng em đã lầm.  

em buộc phải chấp nhận rằng dù có chạy trốn mãi cũng không thể chối bỏ thực tại thôi . 


yutae // lethe .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ